THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 262

Chấn động mãnh liệt làm cho A Ngốc cảm thấy một trận khí huyết sôi

trào, đối phương dưới tình huống bị động như thế vẫn có khả năng đem hắn
chấn bay trở lại. Hắn biết, giữa mình cùng ngân giáp chiến sĩ kia có một
khoảng cách rất lớn. A Ngốc trong lòng vừa động, miệng bắt đầu niệm chú
ngữ hỏa diệm, Thiên Cương Kiếm trong tay lại giơ lên.

Kì thật, ngân giáp chiến sĩ kia cũng khó mà tiếp thụ. Công lực của hắn

mặc dù so với A Ngốc cao hơn không ít, nhưng vừa rồi công kích của A
Ngốc dù sao cũng ngoài ý liệu, trọng trảm đó phải mang hơn một ngàn cân
lực lượng a. Đối với một người không phải chiến sĩ mà nói, đột nhiên đón
đỡ một đòn như vậy tuyệt đối không phải là một sự tình dễ chịu. Thật vất
vả mới đè nén được khí huyết đang sôi trào trong thân, hắn ngước lên giật
mình phát hiện, thần thánh quang mang vốn màu trắng trên thân cự kiếm
của A Ngốc đã hừng hực một ngọn lửa màu lam. Ngọn lửa tuyệt đối là do
hỏa nguyên tố tinh khiết trong không khí ngưng tụ lại, còn màu thâm lam
đại biểu cho nhiệt độ cực cao.

A Ngốc đã dốc toàn lực, ma pháp lực trong cơ thể hắn cũng chỉ còn đủ

cho một kích này mà thôi. Nhưng vì khả năng sống sốt, hắn cũng đành phải
liều mạng.

Ngân giáp chiến sĩ sẽ không cấp cho A Ngốc một cơ hội đánh bừa lần

nữa, lập tức nhân kiếm hợp nhất, toàn thân hóa thành một quang ảnh màu
bạc, hướng tới A Ngốc công kích.

Nhiệt độ trên thân Thiên Cương Kiếm đang cực cao, A Ngốc đem Sanh

Sanh đấu khí trong cơ thể hoàn toàn áp súc ở hai tay. Trước mặt hắn, ngân
ảnh trùng trùng lớp lớp giống như những lần đối mặt cùng sóng biển, mặc
dù khí thế mãnh liệt nhưng lực lượng không tập trung. Hắn không hề do dự
lại tung ra chiêu Phách Trảm, chỉ có điều lần này trên Thiên Cương Kiếm
ngoài bạch sắc còn có lam quang hỏa diễm.

Ngân giáp chiến sĩ lại một lần nữa rơi vào thất sách, hắn rõ ràng cảm

giác được nếu chính mình xuyên thủng nơi yếu hại của A Ngốc thì thân thể
mình cũng bị A Ngốc bổ trúng. Công kích mạnh mẽ như vậy không phải là
thứ thân thể hắn có thể chịu được. Hậu đường vốn là nơi nhỏ hẹp lại chứa
nhiều người như vậy, thêm vào đó kết giới của Hồng Y Giáo Chủ tạo ra