Na Toa chợt nhớ tới ánh mắt ngơ ngác vừa rồi A Ngốc nhìn mình, không
nhịn được mỉm cười nói :” Quả thật là một tiểu ngốc tử. Ta vẫn còn có chút
lo lắng.”
Hồng Y Giáo Chủ thở dài nói :” Quả thật là con hư tại mẹ mà, nha đầu
kia chính là do nàng sủng ái quá nên mới ương bướng như thế đó.”
Na Toa trừng mắt, sẵng giọng nói :” Chàng thì có quản nó chắc? Chàng
cùng cha sủng ái nó còn ít hơn ta sao? Còn dám trách ta nữa.” Thanh âm
của nàng cao vút lên, sợ rằng đám ngân giáp thẩm phán giả bên ngoài đều
có thể nghe được.
Gã bạch y tế tự còn lại giả vờ hướng đầu ra ngoài cửa sổ, tựa hồ như
không biết cái gì.
Hồng Y Giáo Chủ vội vã ôm lấy Na Toa vào trong lồng ngực, cười trừ
nói :” Là ta không tốt…….. là ta không tốt mà, đều tại ta làm hư Nguyệt
Nguyệt, đừng tức giận nữa. Ta đã cho tiểu tử kia một cái Triệu Hồi Quyển
Trục, nếu chúng có gặp cái gì nguy hiểm là ta sẽ biết liền.”
Na Toa hừ một tiếng, thân thể cũng không tự giác dịu dàng dựa vào
Hồng Y Giáo Chủ, nói :” Ta mặc kệ, cho Nguyệt Nguyệt lịch lãm một chút
ở bên ngoài cũng được, bất quá nếu nó có gặp chuyện gì, ta sẽ tìm chàng
thanh toán.” Ghé sát vào tai Hồng Y Giáo Chủ, nàng thấp giọng nói :” Sẽ
cho chàng cả đời ngủ trên ghế ngoài phòng khách luôn.”
Hồng Y Giáo Chủ thân thể cứng đờ, cười khổ nói :” Ai, nàng thật là ma
tinh mệnh của ta mà. Ta sẽ phái người bảo vệ bọn chúng, được chưa !”
Na Toa nhìn vị phu quân đã mình bị quản thúc, trong đôi mắt to toát ra
vẻ hài lòng, mỉm cười ôn nhu nói :” Hảo phu quân, chàng thật tốt.”
Hồng Y Giáo Chủ ôm chặt thê tử của mình, hít thật sâu một hơi hương
thơm trên thân thể nàng, nói :” Không biết mấy vị giáo chủ kia có tìm được
cứu thế giả hay không? Năm năm rồi, chúng ta ngay cả một chút tin tức
cũng đều không có.”
Na Toa sắc mặt khẽ biến, thở dài nói :” Thiên ý khó dò, ngàn năm kiếp
nạn sao có thể dễ dàng vượt qua như vậy được, chỉ có thể đi từng bước,
từng bước mà thôi.”