Thiếu nữ cúi đầu tra danh sách một chút, đoạn nói :” Xin lỗi tiểu thư, cái
tên này đã có một dong binh đoàn dùng rồi, mời ngài chọn lại một lần nữa.”
Huyền Nguyệt ngây ra, hừ một tiếng, sẵng giọng nói :” Ngay cả cái tên
cũng bị người ta đoạt mất, thật là tức chết ta mà. Tất cả đều tại ngươi, mới
sáng sớm ra đã làm cho người ta tức giận, ngươi xem đi, cái gì cũng không
thuận lợi cả.” Nàng tức khí vung tay đánh A Ngốc một cái, vốn chỉ muốn
giáo huấn hắn một chút, không khéo sao lại đánh trúng vào vết thương trên
tay hắn.
A Ngốc toàn thân run lên, cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến cho hắn
không tự chủ được phải kêu lên một tiếng. Huyền Nguyệt sợ nhảy dựng
lên, lúc này nàng mới nhớ ra trên tay hắn có thương tích. Liếc mắt nhìn
thân thể đang run rẩy của A Ngốc, nàng quay lại nói với thiếu nữ :” Vậy
chúng ta kêu là Thiện Ác dong binh đoàn đi, thiên sứ cùng ác ma – thật là
có ý tứ.” Sau đó nàng trừng mắt lườm A Ngốc, nói :” Cả ngày cứ lạnh lẽo
như băng, danh xưng ác ma là hợp với ngươi nhất.”
A Ngốc cắn răng cố nén cảm giác đau đớn trên cánh tay, thầm nghĩ cũng
không biết ai mới là ác ma đây!
Thiếu nữ mỉm cười, nói :” Ma pháp sư tiểu thư, phiền toái ngài chờ
trong giây lát, ta cho người đi chế tác dong binh tạp phiến của các người,
rất nhanh sẽ trở về thôi. Ngài có thể qua bên quầy lĩnh nhiệm vụ bên kia đã
xem qua một chút.”
Huyền Nguyệt đáp ứng một tiếng, lại lôi A Ngốc đi tới bên kia, nhìn vào
hắc bảng thật lớn phía sau quầy lĩnh nhiệm vụ.
Đúng lúc này, thanh âm của một ngươi vang lên phía sau bọn họ :” Ma
pháp sư tiểu thư, không biết chúng ta có thể nói chuyện một chút được
không ?” Một gã trung niên mặc bì giáp màu đỏ xuất hiện phía sau bọn họ,
mái tóc dài màu hỏa hồng được buộc gọn ghẽ vô cùng chỉnh tề, trên lưng
đeo một thanh cự kiếm thật to, mặc dù so ra vẫn còn kém Thiên Cương
Kiếm của A Ngốc nhưng cũng là một dạng cự kiếm rồi.
Đôi mắt đẹp của Huyền Nguyệt lưu chuyển vài lần, ngầm đánh giá cao
thấp rồi nói :” Nói chuyện? Có chuyện gì để nói ?”