Nguyệt Cơ kia đã không vừa mắt, nhất định không phải người tốt, ngươi
cùng với ả đừng có tiếp xúc quá nhiều, biết chưa ?”
A Ngốc gật gật đầu, nói :” Ta biết rồi.” Hắn thầm nghĩ, nhân gia người
ta cho dù ở góc độ nào cũng đều tốt hơn so với ngươi, tối thiểu cũng là tính
tình.
Huyền Nguyệt chui ra khỏi chiếc lều, chạy đến bên Nguyệt Ngân hỏi :”
Cả nửa ngày như vậy mà còn chưa có nhóm xong lửa à ?”
Nguyệt Ngân nói :” Bây giờ là mùa hè, không khí ướt át, độ ẩm cũng
tương đối cao, nơi này lại ẩm thấp quá, muốn nhóm lửa thì thật là khó. Sợ
rằng hôm nay chúng ta phải ăn tạm lương khô rồi.”
Huyền Nguyệt hì hì cười nói :” Các ngươi thật sự là đồ ngốc! Chẳng lẽ
các ngươi quên, trong chúng ta còn có một hỏa hệ ma pháp sư a. A Ngốc,
mau tới đây, nhóm lửa lên cho mọi người xem nào.”
A Ngốc ứng tiếng, đi tới bên cạnh đám cành cây khô, vừa định ngâm
xướng chú ngữ thì lại nghe Miêu Phi nói :” A Ngốc huynh đệ, cái này là
ngươi không đúng rồi. Có hỏa hệ ma pháp tốt như vậy lại không ra tay hỗ
trợ, cứ đứng nhìn chúng ta liều mạng đánh lửa cả nửa ngày trời.”
A Ngốc vừa định giải thích thì Huyền Nguyệt đã cướp lời nói :” Là do
đầu óc của hắn không được nhanh nhẹn, mắng hắn như vậy xem ra đầu
ngươi còn ngốc hơn so với hắn.”
Miêu Phi sắc mặt hơi đổi, nhưng khi hắn nhìn thấy dung nhan kiều diễm
của Huyền Nguyệt, tức thì cơn giận cũng tiêu tan.
Nguyệt Ngân hòa hoãn nói :” Tốt lắm, tốt lắm. A Ngốc huynh đệ, cho
chúng ta kiến thức một chút ma pháp của ngươi đi.”
A Ngốc nghe được Huyền Nguyệt vì mình mà lên tiếng, trong lòng chợt
thấy cảm động. Hắn đáp ứng một tiếng, ngâm xướng lên :” Hỡi hỏa nguyên
tố đang tràn ngập trong thiên địa! Thỉnh người cho ta thiêu đốt lực lượng,
theo lệnh ta, xuất hiện đi - Hỏa Diễm Chước Nhiệt.” “Xích” một tiếng, một
ngọn lửa màu thâm lam nhất thời xuất hiện trong lòng bàn tay A Ngốc. Đối
Nguyệt Ngân dong binh đoàn mà nói, thật sự bọn họ chưa từng nhìn thấy
qua uy lực của ma pháp, ngọn lửa bất thình lình xuất hiện đã dọa cho bọn