THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 371

như vậy, quân súc sanh các ngươi vì cái gì lại giết nàng a! Ta phải giết các
ngươi báo thù cho nàng.” Lời Nham Lực nói làm bọn chiến sĩ vây chung
quanh cũng trợn mắt lên, căm hận nhìn đám người A Ngốc, hiển nhiên là
tất cả đều có cái nhìn giống nhau. Bọn chiến sĩ đều đã từ trên ngựa nhảy
xuống, rút trường đao sau lưng ra rồi xông tới, nhìn bộ dáng hung hăng nọ
tựa hồ phải bằm thây mọi người ra mới hả giận. Vạn Lý, Miêu Phi, Nguyệt
Cơ đều nhịn không được, trở tay rút binh khí của mình ra.

Huyền Nguyệt đứng bên cạnh A Ngốc, lạnh lùng nhìn Nham Lực, nói :”

Phổ Nham tộc các ngươi đều là một đám đầu óc đơn giản có biết không?
Giết chúng ta là có thể báo thù sao? Các ngươi có chứng cứ gì nói chúng ta
là hung thủ ?? Người trong Phổ Nham tộc các ngươi chẳng lẽ đều ngốc như
vậy sao ?” Vừa nói, toàn thân Huyền Nguyệt từ từ dâng lên quang mang
bạch sắc, hơi thở thần thánh hùng hậu tỏa ra bao trụ lấy sáu người ở trong.

Hơi thở thần thánh trên người Huyền Nguyệt tán phát ra mang đến cho

mọi người một loại cảm giác bình thản, nỗi sợ hãi nhất thời giảm đi không
ít.

Nham Lực ngơ ngác nhìn, đã không còn bạo nộ như lúc trước, nhíu mày

nói :” Nguyên lai còn có cả ma pháp sư.”

A Ngốc sợ Nham Lực lại công kích, đứng chắn bên cạnh Huyền Nguyệt,

vững vàng phong tỏa mọi hành động của hắn, tùy thời chuẩn bị ra tay. Sanh
Sanh chân khí không ngừng vận chuyển, đã đem cỗ khí huyết nhộn nhạo
vừa rồi đè ép xuống, trên thân Thiên Cương Kiếm lóe lên quang mang đấu
khí nhàn nhạt.

Huyền Nguyệt nhẹ nhàng lay động ma pháp trượng trong tay, căm tức

nhìn Nham Lực, trận trận bạch quang không ngừng truyền ra từ ma pháp
trượng trong tay nàng, tùy thời chuẩn bị công kích đối phương. Tay kia của
nàng nắm chắc Phượng Hoàng Chi Huyết trên ngực, đợi đến lúc trọng yếu
sẽ sử xuất ra công kích cực mạnh của bản thân. Nàng từ nhỏ đã được sủng
ái quá mức, đối mặt với tình hình như vậy tự nhiên là nộ khí đại phát.

Nguyệt Ngân đã từ trong sự giật mình vừa rồi tỉnh táo lại, hắn cũng

không rút ngân kiếm sau lưng ra, nhìn Nham Lực nói :” Bây giờ thê tử của
Nham Thạch huynh đệ đã chết, chẳng lẽ các ngươi không muốn đi thăm