Nham Cự và Nham Lực đi tới trước mặt hai mươi chiến sĩ này liền dừng
lại, nóng nảy táo bạo như Nham Lực thế nhưng cũng phi thường cung kính
cúi đầu hành đại lễ đối với các trọng khải chiến sĩ này, chỉ chỉ bọn người A
Ngốc sau lưng, nói :” Đề Lỗ chiến sĩ thần thánh, các ngài hảo. Là tộc
trưởng bảo chúng ta dẫn mấy người ngoại tộc này đến bái kiến, thỉnh các
ngài nhường đường.”
Hai mươi trọng khải chiến sĩ đồng thời nghiêng mình tránh qua một bên,
không có một âm thanh, cũng không có một người nói chuyện, động tác
hoàn mĩ chỉnh tề thể hiện công phu huấn luyện của họ.
Nham Cự đi tới bên cạnh Nham Lực, cũng hướng tới hai mươi chiến sĩ
này thi hành đại lễ, lúc này mới quay lại gật đầu nhìn mọi người. Hắn dặn
dò :” Đây là nơi thần thánh nhất trong Phổ Nham tộc chúng ta – Đề Lỗ
Thần Miếu, chỉ có sự tình trọng đại phát sinh mới có thể ở chỗ này quyết
định. Từ giờ trở đi không nên tùy tiện nói chuyện, cứ đi theo bước chân của
ta cùng Nham Lực.”
Nham Cự đối với mọi người từ trước đến nay vẫn đầy thiện ý nên rất
được kính trọng, Nguyệt Ngân vội vã gật đầu nói :” Chúng ta hiểu rõ.”
Nham Cự liếc mắt nhìn A Ngốc cùng Huyền Nguyệt, ngưng trọng nói :”
Trên người các ngươi có binh khí, tốt nhất là nên giao ra, nếu không một
khi bị cơ quan trên cửa thần miếu phát hiện, Đề Lỗ chiến sĩ sẽ phát động
công kích. Đến lúc đó, ai cũng không thể cứu được các ngươi đâu.”
Huyền Nguyệt còn không tin cái lực lượng nào có thể dò xét ra vật phẩm
bên trong Phượng Hoàng Chi Huyết, phẩy phẩy tay, nói :” Ta cái gì cũng
không có, ngươi nhìn ta làm chi.”
A Ngốc trong lòng nổi lên một trận xáo trộn, Minh Vương Kiếm giấu
trong ngực hắn như thế nào cũng không thể mang ra, thấy Nham Cự nói
nghiêm trọng như vậy, hiển nhiên Đề Lỗ chiến sĩ này phi thường lợi hại.
Do dự một chút, A Ngốc cũng lựa chọn im lặng là tốt nhất. Hắn không
muốn vì lực lượng tà ác của Minh Vương Kiếm mà làm tổn thương người
nơi này.
Nham Cự khe khẽ thở dài, nói :” Đã như vậy, chúng ta đi thôi.” Nói
xong, hắn mang theo mọi người đi đến Thần Miếu.