một thời gian. Điều gì phải đến thì sẽ đến, cuối cùng rồi nó cũng xảy ra.
Nhưng các thiên thần cũng không có bỏ rơi chúng ta, vẫn chiếu cố đến
chúng ta. Dưới chỉ dẫn của người đã xuất hiện các ngươi, có thể ngăn cơn
sóng dữ, quét sạch tà ác, hỡi cứu thể chủ, thiên thần đã chỉ dẫn cho các
ngươi đến cứu nhân gian.”
Huyền Nguyệt nhíu mày nói:
-Phổ Lâm tiên tri, ngài có lý do gì chứng minh chúng ta là cứu thế chủ
?”
Phổ Lâm mỉm cười, nói:
-Ta đương nhiên là có rất nhiều lý do, từ từ sẽ giải thích cho các ngươi
biết. Trước hết hãy cho ta biết, các ngươi tên gọi là gì ?”
Huyền Nguyệt nói:
-Hắn kêu là A Ngốc, ta là Huyền Nguyệt. Phổ Lâm tiên tri, ngài mau nói
cho ta biết đi.”
Phổ Lâm gật đầu, nói:
-Thiện Lương cùng Tà Ác kết hợp chính là nói về A Ngốc. A Ngốc là
một đứa nhỏ thiện lương, nhưng trên người hắn lại tồn tại chí tà lực lượng.”
Huyền Nguyệt cả kinh, nhìn về phía A Ngốc. A Ngốc sợ hãi ôm chặt
Minh Vương Kiếm trước ngực, cuống quít xua tay:
-Không …….. không, cho tới bây giờ ta chưa có làm chuyện gì xấu a!”
Phổ Lâm mỉm cười nói:
-Ngươi đừng nên kích động như thế, theo lời của ta tà ác là một vật, còn
thiện lương là phẩm chất của ngươi. Ngươi biết vì cái gì ta xác định được
ngươi là Thiện Lương cùng Tà Ác kết hợp không? Vì biểu hiện vừa rồi để
cứu Huyền Nguyệt.
Ngươi xem.”
Không biết từ đâu, lão lấy ra một thủy tinh cầu. Phổ Lâm thấp giọng
niệm vài câu chú ngữ, trên thủy tinh cầu phát ra quang mang nhàn nhạt, bên
trong mơ hồ xuất hiện một vài ảnh tượng. Hình ảnh dần dần rõ ràng lên,
đúng là cảnh tượng bọn người A Ngốc chuẩn bị tiến vào Đề Lỗ Thần Miếu.
Mấy người phía trước đi vào không có cái gì đặc thù, mà khi Huyền
Nguyệt đi vào trong thần miếu cũng là lúc thân ảnh của nàng biến thành