THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 472

rất nhỏ. A Ngốc dùng Thiên Cương kiếm chống đỡ thân thể, điều tức khí
huyết cơ thể, miễn cưỡng cười nói:

- Hai vị đại ca, ta không có việc gì.
Nham Thạch thở dài một tiếng, nói:
- Quên đi huynh đệ, chúng ta coi như đã tận lực, đám hắc y nhân công

phu quá lợi hại, không phải chúng ta có khả năng ứng phó.

Nham Lực sắc mặt trầm trọng, thở dài nói:
- Cho dù chúng ta cùng xông lên cũng chưa chắc thành công, xem ra,

thật sự là nhân ngoại hữu nhân a! Tinh Linh Tộc thật xui xẻo.

A Ngốc đột nhiên hô lớn:
- Không, tuyệt đối không để chúng mang Tinh Linh đi.
Hắn căm tức hắc y nhân, nói:
- Ta còn chưa có thua đâu. Chúng ta tiếp tục, hai vị đại ca, các ngươi trở

về đi.

Nham Thạch cùng Nham Lực nhìn ánh mắt A Ngốc kiên nghị, có chút

hổ thẹn cúi đầu, tại mới rồi, bọn họ đã có ý định từ bỏ. Nham Lực đột nhiên
ngẩng đầu nói:

- Chúng ta liều mạng! Mọi người cùng xông lên, có lẽ còn có một đường

sinh cơ.

A Ngốc lắc đầu:
- Không, bọn họ nhiều người, nên dựa theo quy củ tiếp tục so đấu, ta

chưa chắc đã thất bại. Đại ca, các ngươi lui ra phía sau.

Nói xong, A Ngốc tập tễnh hướng hắc y nhân đi đến. Hắc y nhân lạnh

lùng nhìn A Ngốc, A Ngốc cách ba thước thì dừng lại, dùng sức đem Thiên
Cương kiếm cắm trên mặt đất. Hắc y nhân âm thanh lạnh lùng nói:

- Ngươi không phải đối thủ của ta, thay đổi người đến đây.
A Ngốc lắc đầu, nói:
- Chưa chắc đâu.
Hắn duỗi tay lấy ra Thần Long Chi Huyết trên cổ, đem đặt trong lòng

bàn tay, dựa theo chú ngữ Huyền Nguyệt dạy, nhẹ giọng ngâm xướng:

- Vĩ đại Long Tộc vương! Thỉnh ngài đem thần lực vô tận ban cho ta,

hình thành vòng bảo hộ, bảo vệ sự tôn nghiêm.