chuyến đi này còn có mục đích khác, ngoại trừ Nham Thạch và Nham Lực,
chúng ta đều là dong binh, chúng ta còn có nhệm vụ của mình.
Hắn cũng không phải không muốn trợ giúp Tinh Linh Tộc, chỉ là không
muốn không công chịu chết mà thôi. Có thể xuất ra giá cả để mua được
Tinh Linh tộc nhân, những người này cản bản bọn họ không có khả năng
đối phó.
A Ngốc vội la lên:
- Nguyệt Ngân đại ca, chuyện đi đến Tử Vong sơn mạch chúng ta có thể
hoãn lại một chút, cứu người là quan trọng nhất!
Miêu Phi hừ một tiếng, nói:
- Ngươi muốn đi chịu chết, lại còn muốn kéo theo chúng ta! Nhiệm vụ
tại Tử Vong sơn mạch có lẽ còn có cơ hội, nhưng nếu đi trêu chọc bọn quý
tộc quyền thế, không phải là chịu chết sao?
A Ngốc ngẩn người hỏi:
- Sao ngươi biết được chính bọn quý tộc đã bắt đi nữ nhi của a di?
Miêu Phi nói:
- Dùng chân nghĩ cũng biết. Nếu như không phải có người xuất ra giá
cao, đám đạo tặc sao dám mạo hiểm đến Tinh Linh Tộc bắt người? Trên đại
lục, nhiều tiền nhất không phải thương nhân, mà chính là quý tộc, có lẽ,
còn có thể dính líu tới hoàng tộc các đại đế quốc, đừng nói chúng ta không
có năng lực cứu người, cho dù có, đem người thoát ra được. Ngươi nghĩ
rằng có thể an toàn đưa họ về đến đây sao?
Nguyệt Ngân tiến tới trước mặt Tinh Linh Nữ vương, trầm giọng nói:
- Nữ Vương bệ hạ, vị bằng hữu này của ta nói chuyện mặc dù không dễ
nghe, nhưng những điều hắn nói đều là sự thật. Chỉ bằng chúng ta vài
người, sợ rằng...
A Ngốc có chút nóng nảy, nói:
- Tinh Linh Tộc đáng thương như vậy, các ngươi tại sao không muốn trợ
giúp bọn họ, các ngươi không đi, một mình ta đi...
Áo Địch nắm bả vai ngăn cản A Ngốc tiếp tục nói, hắn cũng không bởi
vì những lời nói đó mà phẫn nộ, thản nhiên đáp: