THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 501

Tinh Linh Tộc từ trước đến nay không hề ăn thịt, nhưng vì sinh tồn, ta chỉ
có thể ăn thịt tươi lấy từ trên người đám quái thú, cái loại cảm giác ấy đến
hiện tại vẫn luôn khắc sâu vào trong tâm trí ta.

- Ta mỗi ngày không ngừng tu luyện ma pháp, một lần nữa cố gắng lao

ra ra ngoài, nhưng số lượng quái thú thật sự rất nhiều, hơn nữa có rất nhiều
cường đại quái thú căn bản ta không có khả năng đối phó. Nếu như không
có động quật vững chãi kia, ta sớm đã thành mĩ thực cho lũ quái thú rồi.
Các ngươi không biết được? Ta sống trong động quật khoảng một năm, có
một ngày không biết tại sao số lượng đám quái thú giảm đi rất nhiều, hơn
nữa đám quái thú thực lực cường đại tất cả đều không thấy, ta lúc này mới
có cơ hội trở ra, quay lại Tinh Linh sâm lâm. Ba năm sau đó, ta mỗi buổi
sáng đều bị cơn ác mộng làm bừng tỉnh, giờ nhớ lại tình cảnh lúc đó, trái
tim của ta còn run rẩy.

- Ta lúc tiến vào Tử Vong sơn mạch, thực lực ma pháp cũng thuộc loại

cường đại trên đại lục, hơn nữa, ta còn là một trong những chiến sĩ của
Tinh Linh Tộc. Đám người các ngươi có hợp sức lại cũng chưa chắc có thể
chống lại ta lúc đó. Nhưng nếu xâm nhập vào Tử Vong sơn mạch, trừ phi
vận khí tốt tìm được huyệt động tránh né, nếu không, sợ rằng...

Nghe Áo Địch thuật lại tình cảnh lúc còn ở trong Tử Vong sơn mạch,

đám người Nguyệt Ngân đều có cùng một loại cảm giác không rét mà run.
Ngay cả người khởi xướng đi đên Tử Vong sơn mạch, Huyền Nguyệt sắc
mặt cũng tái nhợt, tựa như có vô số ma thú đang ở trước mặt hướng chính
mình đánh tới.

Miêu phi thất thanh nói:
- Thật sự kinh khủng như vậy sao?
Áo Địch cười khổ đáp:
- Ta không cần phải lừa các ngươi. Ta không giỏi ăn nói cho lắm nhưng

thực tình hình Tử Vong sơn mạch so với lời ta nói chỉ càng kinh khủng hơn.
Ta lúc đầu tiến vào chỉ khoảng chừng ba dặm trong Tử Vong sơn mạch,
cũng coi như ở vùng biên cảnh. Tận sâu trong đó sẽ có cái gì, ta căn bản
không dám tưởng tượng. Có lẽ các ngươi còn có chút hoài nghi, ta cho các
ngươi xem thứ này.