nói cho thê tử biết, liền vội vã mang theo 12 cao cấp tế tự rời khỏi Giáo
đình tiến vào Tác Vực liên bang. Bởi vì không thể xác định lộ tuyến của
Huyền Nguyệt, cho nên chỉ có thể theo Ngân Nhị tiến vào Hồng Cụ Tộc,
lần theo ký hiệu Ngân Nhất lưu lại, đi đến biên cảnh Tinh Linh sâm lâm.
Khi đến lãnh địa Phổ Nham Tộc, bởi vì hắn thân phận tôn quý, cũng
không bị gây khó dễ gì. Cũng được tộc trưởng Nham Phi xác thực tin tức.
Nham Phi cũng phi thường giật mình, hắn thật không ngờ tiểu cô nương
xinh đẹp đó lại là ái nữ của Hồng y tế tự, liền vội vã phái người hộ tống
đoàn người Huyền Dạ thông qua Phổ Nham Tộc hướng Thiên Nguyên Tộc
đuổi theo.
Mười ngày cấp bách đuổi theo, Huyền Dạ rốt cuộc cũng đã đến biên
cảnh Tinh Linh sâm lâm, khi bọn họ đến thì đám người Nguyệt Ngân cũng
đã rời đi hai ngày trước đó. Thân ảnh màu bạc hiện lên, Ngân Nhất từ trong
rừng rậm nhẹ nhàng đi ra, quỳ rạp xuống trước người Huyền Dạ, hổ thẹn
nói:
- Bái kiến Hồng y giáo chủ đại nhân.
Huyền Dạ bình tĩnh hỏi:
- Đứng lên, tiểu thư đâu? Có phải hay không đã tiến vào Tinh Linh sâm
lâm?
Ngân Nhất gật đầu, nói:
- Ngày đó thuộc hạ đi theo đám người tiểu thư cùng nhau tiến vào Tinh
Linh sâm lâm, được nửa đường, gặp phải một nhóm đạo tặc công hội đánh
lén. Bọn họ tựa hồ là muốn bắt đi tinh linh.
Huyền Dạ cả kinh, nói:
- Đám đạo tặc đó thật quá càn rỡ, dám đến Tinh Linh sâm lâm bắt tinh
linh. Ngươi nói tiếp đi.
- Sau đó, tiểu thư cùng các bằng hữu đồng loạt ra tay, cùng đạo tặc chiến
đấu. Thật không nghĩ đến, trong đám đạo tặc đó có 7 Thu Hoạch giả. Ngay
khi thuộc hạ tưởng rằng tiểu thư gặp nguy hại, chuẩn bị giúp đỡ, thiếu niên
A Ngốc đó đột nhiên xuất ra Minh Vương kiếm. Giết chết một Thu Hoạch
giả, đám Thu Hoạch giả còn lại tất cả đều bị dọa chạy mất.
Huyền Dạ cực kỳ hoảng sợ, nói: