THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 546

- Thật kỳ quái, như thế nào một người cũng không thấy. Ốc đảo cũng

quá thanh tịnh a

Huyền Nguyệt chỉ vào một đám ngưu dương cách đó không xa, nói:
- Hay bọn họ đều đã đi chăn thả?
Nham Thạch lắc đầu nói:
- Hẳn là không, bình thường chăn thả đều là tộc nhân trưởng thành, lão

nhân cùng tiểu hài nhi phải ở lại trong nhà mới đúng. Nhưng các ngươi
cũng đều cảm giác được nơi này yên tĩnh lạ thường dường như không còn
một ai. Lúc nãy chúng ta còn thấy có không ít Á Liễn Tộc nhân mà sao giờ
đều biến mất? Chuyện gì đã xảy ra vậy, ta cũng không hiểu nữa.

Đúng lúc này, một Á Liễn Tộc nhân không biết từ nơi nào chạy ra, vẻ

mặt hưng phấn nhắm hướng Đông phương Bắc chạy đi, nhìn đến bốn người
liền ngẩn người, dừng lại cước bộ hỏi:

- Các ngươi là ai?