THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 588

hắc y nhân đang hướng chính mình đánh tới, A Ngốc tay trái ôm sát Huyền
Nguyệt, lạnh giọng quát:

- Minh Vương nhất thiểm, Thiên – Địa – Động!
Cho dù Huyền Nguyệt đang ngay trong vòng tay A Ngốc nàng cũng cảm

thấy toàn thân lạnh lẽo, không thấy rõ ràng, một đạo u lam quang mang đã
từ ngực A Ngốc phóng ra, phảng phất như tới ánh sáng nơi Cửu U địa
ngục, xẹt qua ba gã hắc y nhân đang đánh tới. Lam quang biến mất, chung
quanh đám hắc y nhân đang chuẩn bị động thủ đều ngừng cước bộ.

"Đang! Đang! Đang! "
Thanh âm ba tiếng trọng vật rơi xuống đất vang lên, thân thể ba gã hắc y

nhân khi nãy cũng rơi xuống bụi bậm, thân thể hơi chút co quắp, cũng đã
biến thành 3 khối thây khô, không biết Minh Vương kiếm đã hấp thụ bao
nhiêu linh hồn rồi.

A Ngốc tay vịn ngực, không ngừng thở hổn hển, lực công kích của Minh

Vương kiếm mặc dù vô cùng cường đại, nhưng tương đối cũng khiến hắn
tiêu hao hết sạch chút sanh sanh chân khí còn sót lại, tà khí lạnh như băng
xuất hiện khi hắn thi triển Minh Vương nhất thiểm cũng đồng thời xâm
nhập cơ thể hắn, giờ phút này, chúng đang không ngừng công kích, sanh
sanh chân khí đã gần như khô kiệt, căn bản không có năng lực khu trừ tà
khí này ra ngoài.

Ngay thời điểm Minh Vương kiếm xuất hiện, thân thể Huyền Nguyệt đã

không ngừng run rẩy, thẳng đến giờ phút này mới bình tĩnh trở lại, Phượng
Hoàng Chi Huyết lần nữa cứu mạng nàng. Nàng cũng phát hiện A Ngốc có
điểm bất ổn, bởi vì hắn thân thể sợ run, sắc mặt xanh mét, đáy mắt hàn
quang không ngừng lưu chuyển, tựa hồ tùy thời có thể bùng nổ nguy hiểm.

A Ngốc hiện tại thống khổ vô cùng, hắn miễn cưỡng duy trì một điểm

thanh tỉnh, thúc dục chút sanh sanh chân khí còn thừa lại để chống đỡ cùng
tà khí của Minh Vương kiếm, nhưng tâm linh hắn không ngừng bị tà khí
công kích đã bắt đầu dần dần thất thủ.

Ngay khi A Ngốc tưởng mình xong rồi, đột nhiên từ ngực lam quang đại

phóng, trong cơ thể tà khí phảng phất như tìm được lộ khẩu, hải nạp bách
xuyên, trong khoảnh khắc bị hấp thụ không còn một mảnh. Trong nháy mắt