Thanh âm trầm thấp không mang theo một tia sắc thái tình cảm.
- Thủ hạ ta trong lúc tiến hành nhiệm vụ, không những bị thủ hạ ngươi
công kích mà còn giết chết một Thu Hoạch giả, Chủ Thượng Sát Thủ công
hội, ngươi không phải nên giải thích một chút sao?
Người này đúng là Hội Trưởng Đạo Tặc công hội, hắn sau khi biết được
Thu Hoạch giả chết dưới tay Minh Vương kiếm, liền lập tức chạy tới tổng
bộ Sát Thủ công hội khởi binh truy vấn. Tổng bộ Sát Thủ công hội đối với
người khác có thể nói là một địa phương bí mật, nhưng đối với người đứng
đầu nắm giữ tình báo khắp thiên hạ như hắn mà nói, cũng không tính là gì.
- Ngươi nói cái gì?
Chủ Thượng có chút kinh ngạc nói.
- Ta nói thủ hạ của ngươi đã giết chết một Thu Hoạch giả bên ta. Ngươi
hẳn biết đào tạo nên một Thu Hoạch giả khó khăn dường nào, hơn xa việc
ngươi đào tạo nên một Diệt Sát giả.
Hội Trưởng kích phẫn nói.
Chủ Thượng đáp:
- Điều này sao có thể? Giết được Thu Hoạch giả trong tình huống một
chọi một chỉ có Nguyên Sát giả mới có khả năng, nhưng bọn hắn hiện tại
đều ở trong tổ chức, ta cũng không phái bọn họ chấp hành bất cứ nhiệm vụ
gì, ngươi không phải đã lầm chứ? Ngươi hẳn biết, quan hệ giữa Đạo Tặc
công hội cùng Sát Thủ công hội chúng ta luôn luôn là đôi bên cùng có lợi
mà.
- Hừ! Ta lầm? “Minh Vương nhất thiểm Thiên Địa Động”, trừ vương bài
sát thủ của Sát Thủ công hội - Minh Vương - ra còn ai có thể làm được.
Chính là đệ tử của “Minh Vương” đã dụng Minh Vương kiếm giết thủ hạ
ta.
Chủ Thượng thất thanh nói:
- Ngươi nói cái gì? Đệ tử Minh Vương? Có phải là một thiếu niên không
lớn tuổi lắm, hơn nữa nhìn qua có chút chất phác.
Hội Trưởng hừ lạnh một tiếng, nói:
- Nếu ngươi đã thừa nhận như vậy, chuyện này ngươi phải cho Đạo Tặc
công hội chúng ta một cái công đạo.