THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 688

- Sư tổ, ta theo ngài học võ kĩ, nhưng ta rất khờ, ta sợ sẽ làm ngài tức

giận.

Thiên Cương kiếm thánh lùi ra ngoài 3 thước, âm thanh lạnh lùng nói:
- Ít nói nhảm, ra tay đi.
A Ngốc cầm Thiên Cương kiếm từ trên tảng đá nhảy xuống, các vết

thương của hắn sớm đã được Thiên Cương kiếm thánh chữa lành, thúc dục
Sanh Sanh chân khí trong cơ thể, bạch sắc quang mang dần dần sáng lên.

- Sư tổ, người cẩn thận.
A Ngốc nhìn Thiên Cương kiếm thánh rồi chậm rãi giơ Thiên Cương

kiếm lên. Hắn giật mình phát hiện, Thiên Cương kiếm thánh trước mặt
sừng sững trầm ổn như núi cao, nhìn không ra bất cứ sơ hở nào. Cắn răng
một cái, A Ngốc đem đấu khí toàn thân tập trung trên Thiên Cương kiếm,
khí thế nhất thời đại thịnh, hồi tưởng lại tình cảnh lúc đầu đối đầu với từng
cơn sóng dữ ngoài biển, một trảm chợt hướng Thiên Cương kiếm thánh bổ
tới.

Ngay khi Thiên Cương kiếm bổ tới cách Thiên Cương kiếm thánh một

thước, A Ngốc đột nhiên cảm giác chính mình không cách nào đánh xuống
tiếp được, đấu khí hộ thể của Thiên Cương kiếm thánh chắn công kích ngăn
ở bên ngoài cơ thể. Bạch quang chợt lóe, tiếng ầm ầm nổ vang, A Ngốc
hoàn toàn bị đánh xơ xác, cả người lẫn kiếm đều bị chấn bay đập mạnh vào
vách tường thạch quật, chậm rãi rơi xuống.

Một hồi lâu, A Ngốc mới gắng gượng đứng lên, mặc dù thân thể được

Sanh Sanh đấu khí bảo vệ cũng chưa bị thương gì, nhưng va chạm kịch liệt
làm cho hắn một trận khí huyết sôi trào. Cầm theo kiếm đi tới trước mặt
Thiên Cương kiếm thánh cúi đầu không lên tiếng, đối mặt với khí thế vững
chắc như thái sơn của kiếm thánh, hắn không có nổi một tia cao hứng phản
kháng.

Thiên Cương kiếm thánh thản nhiên nói:
- Tạm chấp nhận. A Ngốc, ngươi biết tại sao không cách nào rung

chuyển đấu khí hộ thân của ta không?

A Ngốc đáp: