chính là báo đáp tốt nhất đối với sư tổ rồi, lưu giữ nhiều công lực như vậy
có ích lợi gì chứ? Tốt hơn hết là truyền cho ngươi, ngươi còn trẻ, sau này
còn có thể sử dụng. Hài tử, thân thể ngươi được Vãng Sanh quả phụ trợ,
nhưng vẫn không cách nào hấp thụ quá nhiều công lực của ta, trong nửa
năm này, ngươi nhất định phải hảo hảo dụng công, biết chưa? Nửa năm thời
gian thật sự có hơi ngắn, bất quá chỉ cần ngươi tái tiếp nhận một thành công
lực của ta, hành tẩu trên đại lục cũng có thể nói là thuận lợi.
Thiên Cương kiếm thánh sở dĩ đem công lực truyền cho A Ngốc, cố
nhiên là bởi vì A Ngốc bản tính thiện lương, nhưng càng chủ yếu chính là,
hắn đem toàn bộ thua thiệt khi xưa chưa làm được cho Âu Văn hoàn toàn
đặt lên người A Ngốc, cho nên mới không tiếc tổn hao công lực thành toàn
cho hắn.
A Ngốc đã không còn quá ngờ nghệch như xưa, vội vã quỳ rạp xuống
hướng Thiên Cương kiếm thánh dập đầu ba cái, nói:
- Đa tạ sư tổ thành toàn!
Như gió thổi qua, A Ngốc được Thiên Cương kiếm thánh nâng dậy,
- Nơi này chỉ có hai chúng ta, không cần phải đa lễ. Công lực ngươi đã
đạt tới đệ lục trọng, có thể bắt đầu theo sư tổ học tập tân công phu. Ngươi
nhìn cho kỹ.
Thiên Cương kiếm thánh nhẹ nhàng đứng lên, vươn tay phải, lòng bàn
tay bạch sắc quang mang lóe lên, một cỗ năng lượng màu bạc trong suốt
xuất hiện. Năng lượng màu bạc không ngừng toát ra, dần dần sáng lên
trong tay Thiên Cương kiếm thánh, sau đó biến thành một thanh ngân kiếm.
A Ngốc kinh ngạc cười toe, thất thanh nói:
- Sư tổ, ngài cũng biết ma pháp sao? Như thế nào không cần ngâm
xướng mà biến xuất ra một thanh kiếm năng lượng vậy?
Thanh kiếm năng lượng trong tay Thiên Cương kiếm thánh giống hệt
thanh Thiên Cương kiếm, nhẹ nhàng đến trước người A Ngốc, mỉm cười
nói:
- Ngươi nhìn kỹ xem, không sai, đây quả thật là một thanh kiếm năng
lượng, nhưng không phải ma pháp mà là chân khí, là Sanh Sanh chân khí.
Sư tổ đã dùng Sanh Sanh chân khí trong cơ thể ngưng kết thành hình thái