đại đệ tử, cho dù cùng ba vị chính phó Thẩm Phán Trưởng cũng không kém
mấy.
Đương nhiên, chỉ là Huyền Nguyệt cảm giác mà thôi. Thần Thánh Giáo
đình Thẩm Phán Sở từ cao đến thấp, chức vị phân biệt là, Thẩm Phán
Trưởng, Phó Thẩm Phán Trưởng, Thánh Thẩm Phán giả, Quang Minh thẩm
phán giả, Kim Giáp thẩm phán giả, Ngân Giáp thẩm phán giả cùng phổ
thông thẩm phán giả.
Lấy thân phận Huyền Dạ, xuất ngoại tuần du hẳn phải mang theo Quang
Minh thẩm phán giả, nhưng bởi vì mười hai danh Ngân Giáp thẩm phán giả
từ nhỏ cùng hắn lớn lên, vẫn luôn bảo vệ hắn an toàn, cho nên vẫn mang
theo bọn họ.
Thánh thẩm phán giả trực tiếp nghe lệnh của Giáo hoàng, không có Giáo
hoàng ra lệnh, cho dù là Thẩm Phán trưởng cũng không quyền. Thẩm Phán
Sở mặc dù cùng tế tự là hai hệ thống riêng biệt, nhưng người thống trị cao
nhất đều là Giáo hoàng, ngàn năm tới nay, Thần Thánh Giáo đình vẫn luôn
tích súc lực lượng, cho dù có là Hồng y giáo chủ như Huyền Dạ cũng
không hoàn toàn rõ ràng, chỉ có Giáo hoàng mới có thể điều động tất cả
thực lực.
Huyền Nguyệt thấy chuyện A Ngốc đã được giải quyết, lắc lắc cánh tay
Giáo hoàng nói:
- Gia gia, Nguyệt Nguyệt có việc muốn cầu người.
Giáo hoàng mỉm cười, nói:
- Ngươi tiều quỷ này, lại vừa nảy ra chủ ý gì sao! Mấy cái bảo bối của
gia gia đều bị ngươi lấy đi gần hết không sai biệt lắm a!
Lấy được tin tức chuẩn xác về cứu thế chủ, Giáo hoàng trong lòng thoải
mái không ít.
Huyền Nguyệt mặt cười đỏ lên, sẵng giọng:
- Gia gia, ta có phá hư gì đâu chứ, ta chỉ muốn cùng người học tập ma
pháp mà thôi!
Giáo hoàng ha ha cười, nói:
- Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta đổi tính khi nào vậy, không giống ngươi
a!