Sanh quyết đệ lục trọng tu luyện. Nhưng từ đệ tam biến, cần phải có Sanh
Sanh chân khí cường đại, phải đạt tới đệ cửu trọng cảnh giới mới có thể.
Thiên Cương kiếm thánh thiên phú dị bẩm, từ niên thiếu khi bắt đầu tu
luyện Sanh Sanh quyết, trải qua gần 70 năm cố gắng, mới đạt tới đệ cửu
trọng cảnh giới. Nếu như không có Thiên Cương kiếm thánh chỉ điểm cùng
chỉ dẫn, A Ngốc cho dù có năng lượng của Vãng Sanh quả phụ trợ, cùng
cực kỳ cố gắng, may ra trước 60 tuổi mới có thể đạt tới đệ cửu trọng cảnh
giới.
Nửa năm này, được Thiên Cương kiếm thánh chỉ dẫn, A Ngốc toàn diện
năng lực đều được đề cao rất nhiều, Thiên Cương kiếm thánh vừa lại đem
một thành công lực truyền cho A Ngốc, hỗ trợ A Ngốc thành công đột phá
Sanh Sanh quyết đệ thất trọng, công lực tăng mạnh.
A Ngốc Sanh Sanh biến đã đạt tới đệ nhị biến, có thể huyễn hóa ra rất
nhiều đồ vật, khống chế cũng thuần thục hơn, hiếm khi thất thủ. Thiên
Cương kiếm thánh từng nói qua với hắn, võ kĩ tới một trình độ nhất định,
kỹ xảo cũng không còn trọng yếu, chỉ có cường đại công lực mới là đáng
tin nhất. Nhưng cũng không phải nói kỹ xảo là không trọng yếu, kỹ xảo tốt
có thể tiết kiệm rất nhiều thể lực.
Thiên Cương kiếm thánh vốn muốn dạy A Ngốc một ít kiếm pháp phức
tạp, nhưng hắn phát hiện, A Ngốc ở phương diện này thật sự không thể nói
nổi, thường rất vất vả mới học xong một chiêu, lúc bắt đầu học chiêu khác,
thì chiêu trước đó đã quên gần hết, chiêu thức thiên biến vạn hóa, căn bản
hắn không có khả năng nhớ nổi. Dạy không tới một tuần, Thiên Cương
kiếm thánh đành bỏ cuộc, hắn hiểu được, A Ngốc cả đời này cũng không
thể trở thành cao thủ. Đành phải để hắn mỗi ngày nhập định 14 tiếng, để
công lực hắn thâm hậu thêm một ít.
Hiện tại trong thời gian một ngày một đêm, A Ngốc đã có thể thành
công vận chuyển cửu cửu tám mươi mốt chu thiên, dưới tác dụng của Vãng
Sanh quả và công lực Thiên Cương kiếm thánh đưa vào, hắn tiến bộ thần
tốc, đạt tới đệ bát trọng sanh sanh quyết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Từ ngày thứ 2, A Ngốc mỗi sáng sớm đều từ trạng thái nhập định tỉnh
táo lại, việc thứ nhất chính là xuống núi, từ đỉnh núi chạy xuống chân núi,