quang chộp tới.
“Đinh”
Một tiếng vang nhỏ, u quang bị A Ngốc chộp được, đó là một thanh
đoản nhận màu đen, phản xạ một tia ánh sáng lên người nắm giữ đoản
nhận, toàn thân hắc y bó sát, che kín mặt, trừ bỏ đôi mắt hàn quang bắn ra
bốn phía không ngừng. Trên đoản nhận có dấu vết tử ám, hiển nhiên có
kịch độc, nhưng tại bàn tay A Ngốc lóe ra hoàng quang không mảy may bị
ảnh hưởng.
Mấy vị ma pháp sư lúc này mới có phản ứng, đồng thời kinh hô:
- Sát thủ!
Tên sát thủ kia thấy không cách nào đoạt lại binh khí, đột nhiên buông
tay, chuyển hướng A Ngốc đánh tới. Vừa nghe danh sát thủ, A Ngốc trong
lòng tức giận tuôn trào, mạnh mẽ tung quyền nghênh đón. Sát thủ thân thể
đột nhiên vặn vẹo kỳ dị, trên người bốc lên một làn sương khói, biến mất
tại chỗ.
A Ngốc ngẩn người, đồng thời sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng xé
gió bén nhọn. Loại tốc độ đánh lén này căn bản không thể gây tổn thương
đến A Ngốc, thân thể nhích sang một bên, cách xa một thước, một đạo ô
quang nhất thời đánh vào khoảng không.
A Ngốc hừ lạnh, trên tay đoản nhận ngưng tụ một lượng Sanh Sanh chân
khí khổng lồ, khí cơ đem tên sát thủ kia hoàn toàn khóa chặt, áp lực khổng
lồ khiến tên sát thủ không thể nhúc nhích, A Ngốc nhân cơ hội, đoản nhận
đã kề sát đầu vai sát thủ. Nhè nhẹ lãnh khí từ đoản nhận lộ ra, khiến tên sát
thủ không dám manh động.
Trước sau giao thủ quá trình không quá vài giây, Tư Đạt giờ phút này
mới hoàn toàn bừng tỉnh, vừa định ngâm xướng chú ngữ, thì lại phát hiện
sát thủ đã bị A Ngốc chế trụ. Nhìn đoản nhận trên tay A Ngốc, toàn thân
hắn mồ hôi lạnh ướt đẫm khi nhớ tới mình vừa bị ám toán.
Đối với ma pháp sư mà nói, sát thủ và đạo tặc đều là địch nhân đáng sợ
nhất, bọn họ công kích thì khó lòng phòng bị.
A Ngốc thở phào nhẹ nhõm, căm hận nói: