- Ta là Hội Trưởng ma pháp sư công hội - thổ hệ ma đạo sĩ Tạp Trung,
đa tạ các ngươi trợ giúp, thỉnh cùng ta ra phía sau!
Nham Thạch gật đầu:
- Hảo, phiền toái ngài, Tạp Trung Hội Trưởng.
Tạp Trung quay đầu nhìn đám ma pháp sư, trầm giọng nói:
- Chuyện hôm nay ai cũng không được nói ra. Trung Khoa, ngươi đi tìm
người tu bổ công hội. Ai cũng không được tới gần cái hắc ám thông đạo
kia. Năm vị trưởng lão, phiền toái các ngươi tự thân đến Tế Tự điện, thỉnh
giáo chủ trở về. Người học Quang Minh ma pháp có lẽ sẽ tiêu trừ được
hoàn toàn hắc ám thông đạo này.
Hoa Thịnh đế quốc và Giáo đình quan hệ không tốt cho lắm, cho nên,
mặc dù Quang Minh thành có một Tế Tự điện, nhưng không cho phép
người bình thường lui tới, chỉ có đại trưởng lão ma pháp sư công hội mới
có khả năng thỉnh giáo chủ.
May mà cái gã hắc bào ma pháp sư kia công lực không đủ nên uy lực
chân chính của ma pháp cấm kị này không thể chân chính phát uy. Nếu
không cho dù 5vị trưởng lão cùng Hội trưởng ma pháp sư công hội Tạp
Trung cũng vô pháp phong ấn được cái hắc ám thông đạo đó
Năm vị trưởng lão đều gật đầu, lĩnh mệnh rời đi. Tạp Trung hướng
Nham Thạch và Nham Lực nói:
- Các ngươi đi theo ta!
Nói xong xoay người đi ra sau. Tạp Trung không hề hỏi han cho an bài
cho bọn hắn một cái phòng lớn, đồng thời trị liệu đơn giản cho A Ngốc. A
Ngốc nội phủ đã bị chấn thương, được thủy hệ ma pháp sư trị liệu, thương
thế dần dần khoi phục, chỉ là công lực tiêu hao quá nhiều nên tạm thời vẫn
hôn mê mà thôi. Tạp Trung sai người mang thức ăn đến cho Nham Thạch
huynh đệ. Nói cho bọn họ, đợi A Ngốc tỉnh lại thì kêu thủ vệ đi tìm hắn.
An bài xong hết thảy, Tạp Trung dẫn theo hơn 10 thành viên ma pháp
công hội thẳng đến Quang Minh thành Thành Chủ phủ. Bề ngoài có vẻ như
Tạp Trung không biểu lộ chút sắc thái nào, nhưng hắn trong lòng lại vô
cùng phẫn nộ.