truyền dạy, bản thân đã có thể lịch lãm trên đại lục không vấn đề, cũng đã
có thể tìm kiếm Sát Thủ công hội báo thù. Nhưng nào ngờ chỉ với một ít sát
thủ phổ thông và vài tên ma pháp sư đã khiến bản thân thúc thủ vô sách.
Vẫn thì làm sao có thể báo thù cho Âu Văn thúc thúc đây? Sanh Sanh
biến uy lực mặc dù thật lớn, nhưng công lực bản thân lại không đủ để duy
trì lâu. Lúc nào mới có thể đạt tới cảnh giới đoạt thiên địa tạo hóa như sư tổ
chứ! Cảm giác chán chường khiến toàn thân tựa hồ càng thêm vô lực.
Đang suy nghĩ miên man thì cửa mở, Nham Thạch và Nham Lực đi vào.
Nham Lực nói:
- Đại ca, ma pháp sư công hội thức ăn thật ngon, ngay như vậy đã có thể
chuẩn bị nhiều món thế.
Nham Thạch tức giận mắng:
- Ngươi chỉ có biết ăn thôi, A Ngốc hôn mê đã nguyên một ngày, vẫn
chưa biết thế nào. Chúng ta cũng thật xui xẻo, rõ là chỉ đến lấy tiền lương
thôi mà lại đụng ngay phải tranh chấp giữa ma pháp sư và Sát Thủ công
hội.
A Ngốc gắng gượng ngồi dậy
- Nham Thạch đại ca, các ngươi đã trở về. Đây là bên trong ma pháp sư
công hội?
Thấy A Ngốc đã tỉnh, Nham Thạch nhất thời mừng rỡ, vội vã tiến lại
giúp A Ngốc ngồi dậy:
- Huynh đệ, chúng ta đúng là đang ở trong ma pháp sư công hội, ngươi
thế nào, còn đau không? Ngày đó ngươi liều mạng như vậy làm gì?
A Ngốc cười khổ:
- Ta không thể đứng nhìn đám sát thủ đó rời đi.
Nham Thạch nói với Nham Lực:
- Ngươi ở đây chiếu cố A Ngốc, ta đi gọi Tạp Trung Hội Trưởng.
Nói xong liền đi ra ngoài. Nham Lực thay Nham Thạch để A Ngốc tựa
vào vai, nói:
- Huynh đệ, ngươi thật đúng là lợi hại a! Nhiều sát thủ công kích như
vậy mà ngươi vẫn đứng vững, quả thật mạnh mẽ.
A Ngốc thở dài: