giết thúc thúc ta, ta hận không thể san bằng bọn họ ngay được.
Tạp Trung nói:
- Đi, đến phòng ta ngồi đi, chúng ta sẽ hảo hảo tâm sự.
Hai ngày nay, Áo Đại Tư hạ lệnh, toàn bộ quân đội khắp Quang Minh
tỉnh đều đang không ngừng di động đến biên cảnh tiếp giáp giữa Hoa Thịnh
đế quốc và Lạc Nhật đế quốc. Đồng thời, hắn cũng báo cáo lên cao tầng
Hoa Thịnh đế quốc chuyện phát sinh ở ma pháp sư công hội. Đương kim
đại đế Hoa Thịnh đế quốc cực kỳ tức giận, nhưng bởi không có đầy đủ
chứng cớ, cho nên cũng mới chỉ hạ lệnh đóng quân tại mấy tỉnh tiếp giáp,
tùy thời chuẩn bị nghênh đánh Lạc Nhật đế quốc xâm lược.
Cả quân đội Hoa Thịnh đế quốc đều vì chuyện ma pháp sư công hội bị
tập kích mà sinh ra ảnh hưởng thật lớn.
Tạp Trung cũng không có nhàn rỗi, hai ngày nay, hắn lợi dụng thân phận
công hội Hội Trưởng của mình, phát ra hiệu lệnh tới các ma pháp sư trên
toàn đại lục, yêu cầu bọn họ tập trung lại, tùy thời nghe tổng bộ điều khiển.
Ma pháp sư bình thường mặc dù rất nhàn nhã, nhưng đều hưởng bổng lộc
của công hội, công hội có biến, bọn họ đương nhiên phải đứng ra hỗ trợ.
Thiên nguyên đại lục cũng theo đó mà rung chuyển.
Tạp Trung dẫn 3 người về phòng mình, hắn mặc dù thân phận là Hội
Trưởng, nhưng chỗ ở lại vô cùng giản dị, chỉ có một cái giá sách to, một cái
giường lớn, một cái bàn cùng vài cái ghế mà thôi.
Đi vào trong phòng, A Ngốc nhất thời bị hấp dẫn bởi một quyển ma
pháp thư dày cộp, mắt ánh lên vẻ khát vọng. Tạp Trung là một gã ma đạo
sĩ, lại là ma pháp sư công hội Hội Trưởng, thứ hắn lưu trữ hẳn nhiên đều
đáng trân quý. Thấy A Ngốc có vẻ hứng thú, Tạp Trung không khỏi có chút
kiêu ngạo nói:
- Ta cất khá nhiều ma pháp thư. A Ngốc, ngươi nếu có hứng thú thì đến
lấy mà xem.
A Ngốc trong lòng vui vẻ, nhưng nghĩ đến mình sắp rời đi, đành lắc đầu:
- Cám ơn ngài, Tạp Trung Hội Trưởng. Nhưng ta e mình không có cơ
hội. Sáng sớm mai, chúng ta sẽ rời đi đến Lạc Nhật đế quốc. Hôm nay xin
phép cáo từ trước.