- Tại sao không thể giải thích với ta. Ngươi không nên quên, ta mới là
người chịu trách nhiệm chính về hành động lần này.
Hắc bào ma pháp sư khinh thường nói:
- Bởi vì ngươi không xứng nghe ta giải thích. Ngươi cũng đừng quên,
thân phận của ta. Đừng nói ngươi chỉ là một Tử Tước nhỏ bé, mà ngay
chính Công Tước đại nhân gặp ta cũng phải lễ kính. Ta không có thời gian
ở đây giải thích với ngươi. Nhanh chuẩn bị xe! Ta phải về phục mệnh với
Giáo chủ.
Trung niên nhân thân thể có chút run rẩy, miễn cưỡng chế trụ lửa giận.
Thế lực đứng sau tên ám ma pháp sư này hắn không có khả năng ứng phó,
cho dù Công Tước đại nhân cũng phải chiều theo bọn họ. Hắn tận lực bình
tĩnh, khống chế thanh âm nói:
- Xe sớm đã được chuẩn bị! Các ngươi giờ đi ngay sao?
Hắc bào ma pháp sư lạnh nhạt nói:
- Chúng ta đi!
Nhanh chóng đi về phía cửa.
Mở cửa ra, ánh sáng bên ngoải chiếu rọi vào. Hắn ngừng lại, một cái
bóng lưng thật dài bao trùm lên người trung niên nhân. Hắn đưa lưng về
phía trung niên nhân nói:
- Nể mặt Công Tước đại nhân, ta nhắc nhở ngươi. Trong ma pháp sư
công hội, có một thanh niên ma pháp sư có võ kĩ cao siêu. Lần hành động
này chính là do hắn phá hỏng. Hắn năng lực ma pháp ra sao thì ta chưa thấy
được, nhưng võ kĩ lại phi thường cao minh. Hơn nữa, khi ta thi triển ma
pháp triệu hồi ác ma tại đó, sau đó chờ đợi thì được biết ma pháp cấm kỵ
kia lại không hề gây ra chút thương vong nào cho ma pháp sư công hội.
Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi.
Nói xong, dẫn theo bốn gã ma pháp sư và đám sát thủ còn sót lại rời đi.
Bịch một tiếng, cuối cùng cửa phòng cũng đóng lại.
Trong phòng, chỉ còn duy nhất tên trung niên nhân Tử Tước kia. Sự tức
giận trong lòng hắn đã biến mất hết sau câu nói cuối cùng của ám ma pháp
sư.
Thì thào: