dưới đất, ngực đã biến thành một mảnh huyết nhục mơ hồ, lân phiến cứng
rắn như vậy dĩ nhiên lại bị Miêu nữ này va chạm đánh nát một mảnh.
Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra Thánh Tà bị thương nặng đến vậy.
Miêu nữ thân thể sau khi đả thương Thánh Tà thì cũng bị lực phản chấn
mà bắn ngược quay về, rơi xuống bên cạnh Hoắc Đốn, sắc mặt nàng có
chút tái nhợt, công kích vừa rồi nàng đã dốc hết toàn lực, nhưng lại vẫn như
cũ không cách nào giết chết cự long cường hãn đó.
Hoắc Đốn vội vã đỡ lấy thân thể có chút không yên của Miêu nữ, thấp
giọng hỏi:
- Mễ Mễ tiểu thư, hiện tại làm sao bây giờ?
Mễ Mễ tàn nhẫn nói:
- Đám thủ hạ kia đều là lũ phế vật hay sao? Còn không nhanh lên, không
thấy con rồng kia đã bị thương à. Nhân cơ hội này trước hết giết chết đám
nhân loại kia, chỉ cần gã ma pháp sư chết, con rồng này tự nhiên sẽ biến
mất.
Hoắc Đốn bởi vì Thánh Tà xuất hiện mà sớm đã rối loạn, lúc này mới
lần nữa khôi phục năng lực, chỉ huy đám thuộc hạ hướng đám người phía
sau Thánh Tà phóng đi.
Thánh Tà trước ngực không ngừng chảy máu, kịch liệt đau đớn khiến nó
không ngừng co rút.
Thánh Tà bị thương, A Ngốc tự nhiên cảm ứng được. Hắn trong lòng đại
đau nhức, so với chính mình bị thương còn muốn khổ sở hơn.
Lúc này thanh âm Thánh Tà lại vang lên trong lòng hắn.
- Ca ca, mau đưa tiểu đệ ta ra ngoài đi. Ta phải giết chết tên hỗn đản này
trước.
Thanh âm vừa dứt, Thánh Tà thân thể đã bay lên, hướng xa xa chỗ Hoắc
Đốn và Miêu nữ đánh tới.
Hoắc Đốn và Miêu nữ đồng thời ngẩn người, bọn họ như thế nào cũng
nghĩ không thông, tại sao con rồng này lại không bảo vệ chủ nhân mà lại
hướng bọn hắn công kích.
Nhưng bọn họ lập tức đã hiểu ra, khi đám thủ hạ Hoắc Đốn sắp vọt tới
cạnh A Ngốc, thì một thân ảnh màu trắng to lớn xuất hiện trong lam quang,