✦✦✦
Vĩ
thanh
M
ấy tháng sau, vẫn trong ngôi nhà trúc nhỏ thanh nhã, công tử Tương nằm
lim dim trên chiếc ghế bập bênh, cơ thể cũng hòa vào nhịp đung đưa của
ghế. Tiêu bá mình mẩy bụi bặm lại đặt xấp thiệp lên bàn như thường lệ, sau
đó phủi tay nói: “Công tử, Doãn cô nương lần trước muốn gặp công tử, nói
là đích thân muốn cảm tạ công tử.”
“Không cần đâu.” Công tử Tương uể oải đáp, mắt vẫn nhắm hờ hỏi:
“Kim Lăng có tin gì không?”
“Đúng như công tử dự liệu, tin ty cục thuyền bè chuyển tới Kim Lăng
quả nhiên là giả. Còn cửa hiệu trong tay Liễu Công Quyền vốn không ít,
cộng thêm phải mua lại cửa hiệu và nhà dân của chúng ta với giá cao, ăn vào
quá nhiều. Dù giá cửa hiệu tăng kịch kim cao gấp bốn, năm lần so với giá
cũ, nhưng lão vẫn không thể thoát thân an toàn. Chí ít phải có đến một nửa
số cửa hiệu bị kẹt, tính ra không những không kiếm được tiền mà còn lỗ một
chút. Nhưng do lão dùng cửa hiệu để cầm cố, mượn mấy trăm vạn lượng bạc
từ Thông Bảo tiền trang rồi lại đổ vào cửa hiệu, giá cửa hiệu vừa giảm, tiền
Phí chưởng quầy cho lão mượn liền trở thành món nợ chết. Mà Thông Bảo
tiền trang lại là tiền trang của hoàng gia, thu nhập quốc khố, đa phần đều ở
đấy. Một khi xuất hiện thiệt hại khổng lồ sẽ ảnh hưởng đến căn cơ đất nước.
Bởi vậy Phúc vương cũng bó tay, sau khi cùng các đại thần bàn bạc, đành
phải bày giả thành thật, miễn cưỡng xây một phó ty cục thuyền bè ở Kim
Lăng, Liễu Công Quyền nhờ vậy mới yên ổn thoát thân khỏi thị trường cửa
hiệu Kim Lăng.”