bắt người khác ngoan ngoãn đưa tới cho gã, thật ứng với câu ‘người lao tâm
trị người, kẻ lao lực bị người trị’ của Mạnh thánh nhân mà!”
Liễu Công Quyền mặt mày phẫn hận, đột nhiên tung chưởng đánh vào
vách tường vốn đã bị xuyên nghìn lỗ thủng, vách tường lập tức toác ra một
lỗ lớn như tường giấy. Chỉ thấy phòng bên đã không một bóng người, trên
chiếc bàn sau vách tường ấy vẫn còn đọng những hạt mồ hôi ướt đẫm.
Mấy ngày sau, khi Tiêu bá đưa khế nhà của khách điếm Duyệt Lai và
ngân phiếu một vạn lượng bạc giao cho Doãn Cô Phương, nàng không quá
kích động, chỉ thẹn thùng cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “Lão bá, không biết tiểu nữ
tử lúc nào mới được gặp công tử Tương?”
“Không cần đâu,” Tiêu bá cười nói: “Công tử không dễ gặp người khác
đâu.”
Doãn Cô Phương bất ngờ ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “Dung mạo
của tiểu nữ tử không hợp mắt công tử sao?”
“Không phải, không phải!” Tiêu bá xua tay lia lịa: “Cô sắc nước
nghiêng thành, tin rằng không ai có thể thấy rồi tảng lờ. Chỉ đáng tiếc, công
tử vốn không xem bức vẽ của cô nương.”
“Không xem?” Doãn Cô Phương lại càng ngạc nhiên: “Vậy tại sao
công tử lại…”
“Công tử hành sự trước giờ không thể suy đoán bằng lẽ thường, lão hủ
cũng thường không hiểu được.”
Vẻ thẹn thùng trong đôi mắt đẹp của Doãn Cô Phương đã biến mất,
thay vào đó là vẻ chờ đợi và ngưỡng vọng, nàng nhìn về phía chân trời lẩm
bẩm một mình: “Vậy tiểu nữ lại càng muốn công tử nhìn thấy mình, tiểu nữ
cũng muốn tận mắt được thấy vị kỳ nam tử trong truyền thuyết ấy, dù là khó
hơn lên trời.”
“Chuyện này lão không thể giúp được cô nương.” Tiêu bá hốt hoảng
lắc đầu. Doãn Cô Phương không để tâm đến lời từ chối của Tiêu bá, chỉ kiên
định nhìn lão nói như hạ lời thề: “Tiểu nữ nhất định sẽ gặp được công tử,
nhất định!”