8
Trúng
mai
phục
“S
ao còn không lên xe? Đứng ngây ra đấy làm gì?” Bên trong chợt vang
lên tiếng gắt gỏng của Nam Cung Phóng. Thiếu phụ run bắn mình, bừng tỉnh
sau cơn thất thần, ánh mắt nàng đầy phức tạp khi nhìn Vân Tương lần cuối,
sau đó được một a hoàn dìu lên xe ngựa.
Vân Tương xốc lại tinh thần tiếp tục bước đi, nghe tiếng quát tháo trách
mắng gia đinh của Nam Cung Phóng có thể thấy tâm trạng y cực xấu, điều
này càng chứng thực thêm dự cảm vừa rồi của Vân Tương. Gã bất giác
mừng thầm, đồng thời cảnh cáo bản thân không bao giờ được sơ suất khi đối
mặt với Nam Cung Phóng!
Vân Tương tha thẩn trở về như người mất hồn, Minh Châu đã về trước
một bước, nàng bức bối đuổi theo truy hỏi: “Muội đã đắc thủ rồi, tại sao
huynh lại đột ngột hạ lệnh hủy bỏ?”
Vân Tương không giải thích cứ thế trở về phòng mình, mặc cho Minh
Châu cau có căn vặn đủ điều, gã chẳng nói chẳng rằng, đóng chặt phòng để
nàng ngoài cửa. Gã nằm bất động trên giường, trước mắt hiện về từng ký ức
khi ở cùng Triệu Hân Di, nhớ lại từng ánh mắt, nụ cười giấu sâu trong ký ức,
lòng gã đau như cắt. Quá khứ yêu sâu đậm ra sao, hiện tại, hận thù cũng đậm
sâu ngần ấy.
Gã đờ đẫn thất thần nằm như vậy không biết bao lâu, cuối cùng cũng
trở dậy mở cửa bước ra. Thấy Thư Á Nam và Minh Châu sắc mặt lo lắng
vẫn đứng đợi ngoài cửa, gã vờ như không có chuyện gì, nói với họ: “Hai