người không cần lo lắng, ta chỉ muốn yên tĩnh một lúc, suy tính làm thế nào
đối phó Nam Cung Phóng.”
“Nghĩ được cách chưa?” Minh Châu bèn hỏi. Vân Tương gật đầu, ánh
mắt sắc lẹm như dao găm: “Ta sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào từng làm tổn
thương ta, lần này ta sẽ khiến y thua không gượng nổi dậy!”
Tiêu Bất Ly không biết từ lúc nào cũng đã đứng ngoài cửa, nghe vậy
nhiệt thành nói: “Nếu công tử cần nhân thủ, lão hủ nguyện ra sức khuyển mã
vì công tử. Ta không có bản lĩnh gì, nhưng làm chân chạy thì không vấn đề.”
Vân Tương vội nói: “Thương thế của Tiêu bá còn chưa lành hẳn,
chuyện này không cần nhọc lòng đâu.”
“Thương thế của ta đã không còn đáng ngại, công tử đừng lo.” Tiêu Bất
Ly chắp tay nói: “Cái mạng này của lão hủ là công tử ban cho, ra sức vì
công tử cũng là hợp đạo nghĩa. Nếu công tử xem ta như người ngoài, lão hủ
đành phải bái biệt từ đây, từ nay về sau không dám làm phiền công tử.”
“Tiêu bá mau mau đứng dậy, sao ta lại coi lão là người ngoài?” Vân
Tương vội đỡ Tiêu Bất Ly đứng lên: “Nếu Tiêu bá bằng lòng giúp thì chẳng
còn gì tốt bằng. Được lão giúp chúng ta chắc chắn mã đáo thành công! Chỉ
là…” Vân Tương tỏ vẻ bối rối nhìn mặt lão, có điều muốn nói lại ngập
ngừng. Thì ra vết thương trên mặt Tiêu Bất Ly tuy đã lành, nhưng sẹo chằng
chịt khiến người khác nhìn mà sợ, dung mạo như vậy đi tới đâu cũng sẽ gây
chú ý với người xung quanh, quả thực không tiện cho việc che giấu hành
tung, càng bất lợi với hành động của Vân Tương.
Tiêu Bất Ly cũng là kẻ hiểu chuyện, lão nghĩ ngay ra vấn đề Vân
Tương lo lắng, cười đáp: “Công tử không cần lo lắng, những sát thủ như
chúng ta luôn phải có thủ pháp để che giấu thân phận của mình.” Nói đoạn,
lão rút một tấm mặt nạ da người mỏng như cánh ve ra khỏi ngực áo rồi cẩn
thận chụp lên mặt, khuôn mặt lập tức mang dung mạo của một ông lão bình
thường, dù đi trên đường lớn cũng chẳng ai để ý. Tuy mặt nạ khiến biểu cảm
của lão bị cứng nhắc, nhưng chỉ có những người đối diện với lão trong cự ly
gần mới có thể nhận ra dấu vết của mặt nạ.