Mạc gia có nhiều nơi ẩn cư, quán trà cũ ở phía Nam thành Kim Lăng là
nơi quan trọng nhất trong số đó. Khi Vân Tương và Tiêu Bất Ly bước vào
cũng đã xế chiều, Vân Tương vẫn ra ám hiệu cũ để tiểu nhị quán trà đưa
mình vào hậu viện quán. Bên trong không khác biệt gì với lúc trước, vẫn
tĩnh lặng như vậy. Vân Tương thấp giọng hỏi tiểu nhị đang dẫn đường:
“Mạc gia thế nào rồi?”
“Mạc gia vẫn đang đợi công tử trở về.” Tiểu nhị mời Vân Tương vào
phòng và chặn Tiêu Bất Ly ở ngoài cửa: “Vị tiền bối này rất lạ mặt, hình như
không phải môn hạ của Mạc gia.”
“Lão là tùy tùng ta mới thuê, chẳng trách huynh đệ không biết.” Vân
Tương bèn giải thích, thấy tên tiểu nhị vẫn không có ý nhường đường, gã
đành xoay sang Tiêu Bất Ly, nói: “Lão tạm thời chờ ở ngoài cửa, đợi ta bẩm
rõ với Mạc gia rồi dẫn lão vào.” Dứt lời, gã một mình bước vào, đi qua tiền
sảnh tới gian trong, chỉ thấy cửa sổ và cửa phòng đều đóng chặt vô cùng u
ám, Mạc gia nằm một mình trên giường, không rõ sống chết.
“Mạc gia, thuộc hạ đến thăm người đây.” Vân Tương đến gần giường
nhỏ giọng gọi. Mạc gia sắc mặt trắng bệch, nằm yên bất động, nếu không có
hơi thở thoi thóp thì chẳng khác nào người chết. Vân Tương thấy trong
phòng không có một bóng người hầu hạ, lập tức cảm thấy bất ổn, thế nhưng
chuyện đã tới bước này, có kinh hoàng phát giác cũng vô ích. Vân Tương
thản nhiên đến trước giường Mạc gia, nắm lấy bàn tay khô đét của lão, khẽ
giọng hỏi: “Mạc gia cảm giác đỡ hơn chưa?”
Mí mắt Mạc gia khẽ động, lão gắng gượng mở đôi mắt đục ngầu,
miệng lầm bầm nhỏ như muỗi kêu. Vân Tương vội kề tai sát miệng lão, mãi
cũng nghe được mấy chữ: “Có bẫy, mau đi!”
Vân Tương thầm tính toán các khả năng rủi ro nhanh nhất có thể, lòng
biết dù một mình chạy trốn cũng không thoát nổi gian phòng này, chi bằng
lấy hết can đảm đánh liều một phen! Nghĩ vậy, gã không do dự cõng Mạc
gia lên, thấp giọng nói: “Đệ tử đắc tội, muốn đi chúng ta cũng phải cùng đi!”
Nói đoạn, Vân Tương cõng Mạc gia định rời đi. Chẳng ngờ vừa mở cửa