Vân Tương vội móc trong ngực áo một quả pháo báo hiệu, bắn ra ngoài
cửa. Tiếng pháo nổ khiến đám người giật thót, Quỷ Toán Tử sau cơn hoảng
hồn định thần lại, bất giác cười nhạt nói: “Ngươi còn muốn gọi đồng bọn
đến cứu? Đáng tiếc tên họ Kim theo ngươi đã chết, nếu không ta quả cũng
có vài phần kiêng kỵ. Hiện giờ để xem còn ai tới cứu ngươi?”
Lời vừa dứt, chợt nghe bên ngoài có tiếng kêu thảm, một lão già mặc
áo xanh vung đao xông vào, là Tiêu Bất Ly nghe tiếng pháo đã lập tức đơn
thương độc mã lao tới ứng cứu. Nhân lúc chúng không kịp đề phòng, lão tấn
công giết thẳng một mạch tới chỗ Vân Tương, kêu lớn: “Công tử mau chạy
đi!”
Vân Tương gắng gượng bò dậy vẫn không quên đỡ Mạc gia, chẳng ngờ
sau khi thụ thương, động tác của gã rất khó nhọc. Tiêu Bất Ly một mặt chặn
đám tấn công, một mặt hô lớn: “Mau bỏ lão ta lại, nếu không chẳng ai trong
chúng ta đi được đâu!”
“Không được! Mạc gia đối với ta ân trọng như núi, ta không thể bỏ lại
ông ấy.” Vân Tương vừa nói vừa cõng Mạc gia, theo Tiêu Bất Ly xông ra
ngoài. Trong một thoáng chậm trễ này, Quỷ Toán Tử đã chỉ huy thuộc hạ
chặn cửa, nhốt ba người Vân Tương trong phòng. Tuy Tiêu Bất Ly võ công
cao cường, nhưng không thể đỡ được thế mạnh người đông, nhất thời cũng
không cách nào mở đường máu. Hơn nữa thương thế của lão chưa lành hẳn,
vừa động thủ đã khiến vết thương nứt toác, máu rỉ không ngừng thấm vào y
phục của lão, tình thế lúc này vô cùng bất lợi.
Tiêu Bất Ly thấy không thể xông ra, đành chặn ở cửa. Cửa phòng nhỏ
hẹp khiến đám người Quỷ Toán Tử không thể xông vào, hai bên rơi vào thế
giằng co, tạm thời không bên nào giành ưu thế. Quỷ Toán Tử thấy vậy, lập
tức ra lệnh cho thuộc hạ: “Chuẩn bị đuốc lửa đốt phòng!”
Tiêu Bất Ly nghe vậy hốt hoảng, lòng biết chỉ cần phóng hỏa thì lão
may ra có thể chạy được, nhưng Vân Tương và Mạc gia chắc chắn không
thể thoát. Lão vội gọi Vân Tương: “Công tử mau bỏ gánh nặng ấy lại theo ta
xông ra ngoài, nếu không sẽ muộn mất!”