phòng, gã đã hứng ngay một quyền vào giữa ngực khiến gã và Mạc gia ngã
sõng soài xuống đất.
Quỷ Toán Tử chắp tay sau lưng, vẻ mặt đắc chí bước vào, y nhìn Vân
Tương nằm trên đất, cất tiếng cười lạnh hả hê: “Một mình ngươi còn khó
giữ mạng sống mà muốn cứu lão quỷ chết tiệt này?”
Quỷ Toán Tử xuất quyền không quá nặng, nhưng một kẻ không biết
chút võ công như Vân Tương nào có thể chống chịu. Vân Tương nôn ra một
búng máu tươi, kinh ngạc nhìn Quỷ Toán Tử, hỏi: “Thẩm tiên sinh, ngươi…
ngươi dám phản bội Mạc gia?”
“Phản bội?” Quỷ Toán Tử cười nhạt: “Là lão quỷ chết tiệt này phản bội
Thẩm mỗ trước! Thiết nghĩ Thẩm mỗ hai mươi tuổi xuất đạo, theo lão bao
năm, cúc cung tận tụy hầu hạ lão, cơ nghiệp ngày hôm nay của lão chí ít
cũng có một nửa công lao của ta. Chẳng ngờ lão vì một miếng ngọc bội lại
để mặc lão phu bị một xú nữ sỉ nhục, không những vậy, lão còn bỏ qua công
lao bao năm của lão phu mà truyền lại cơ nghiệp cho một người ngoài không
có quan hệ gì như ngươi! Hà hà, lão đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa!
Mùi vị Tô Cân Tán của Đường Môn chắc cũng không tồi chứ?”
Câu cuối cùng nhằm vào Mạc gia. Vân Tương lúc này mới biết Mạc gia
cả người mềm nhũn là vì đã trúng Tô Cân Tán của Đường Môn. Gã không
màng đến tình trạng suy kiệt của mình sau khi bị thương, rít lên: “Quỷ Toán
Tử! Nếu ngươi muốn cơ nghiệp của Mạc gia thì cứ việc lấy! Niệm tình Mạc
gia ngày trước đối xử ngươi không tệ, lão nhân gia lại như ngọn đèn trước
gió, mong ngươi giơ cao đánh khẽ tha cho Mạc gia, để lão nhân gia hồi
hương hưởng thụ thiên niên.”
Quỷ Toán Tử cười chế nhạo: “Bản thân ngươi lo chưa xong mà còn cầu
xin hộ lão quỷ này? Chẳng trách lão lại xem trọng ngươi. Chỉ đáng tiếc
Thẩm mỗ xuất thân Thiên Môn, lòng ta trước giờ chưa hề có chữ thương
xót, nếu đã động thủ thì nhất quyết diệt cỏ tận gốc.” Y vừa nói, tay vừa vỗ
một tiếng, mấy hán tử tay cầm binh khí lập tức tràn vào bao vây Mạc gia và
Vân Tương, dẫu vậy họ nhất thời không dám động thủ vì uy danh ngày
trước của Mạc gia.