Liễu Công Quyền hừ lạnh một tiếng, tung người bay lui về sau, tiếp đó
búng tay đánh bật ngọn chủy thủ. Đợi thân hình của Quỷ Ảnh Tử chậm lại,
Liễu Công Quyền lập tức lao tới phía công tử Tương, chỉ cần bắt công tử
Tương làm con tin, dù bị hai đại sát thủ Ảnh Sát Đường giáp công lão vẫn
có thể bình an vô sự.
Tiếng đàn phòng bên đột ngột căng lên, từ điệu nhỏ rời rạc bỗng chốc
biến thành tràng dài sục sôi mạnh mẽ, sóng âm bao trùm đất trời, như nghìn
quân vạn mã đang trào tới. Vách tường mỏng manh như giấy rung lên bần
bật trước chấn động của sóng âm, chốc chốc lại bị kình khí sắc bén xuyên
thủng, để lại các khe hở và lỗ thủng li ti.
Liễu Công Quyền bị sóng âm và kình khí tấn công, tuy có thể tự vệ,
nhưng không thể tiếp cận công tử Tương thêm bước nào. Quỷ Ảnh Tử ở bên
lại lăng không nhào tới, như quỷ mỵ bám dính sau lưng. Chỉ lát sau Liễu
Công Quyền đã thở hổn hển, mồ hôi tuôn như tắm. Thoáng khinh suất, y
phục đã bị tiếng đàn cắt nát, mấy thương tích trên người dần dần thấy máu rỉ
ra.
“Dừng lại!” Liễu Công Quyền chợt gầm lớn, tiếng đàn cuồn cuộn tiêu
sát dần lắng xuống, nhưng ý vị binh đao vẫn không giảm, như mãnh thú độc
xà đang chờ đợi kích phát. Quỷ Ảnh Tử chặn giữa lão và công tử Tương, tay
cầm chủy thủ tập trung giới bị, nhìn chằm chằm vào Liễu Công Quyền. Liễu
Công Quyền ổn định lại hơi thở, tự hiểu bị Đoạn Hồn Cầm và Quỷ Ảnh Tử
liên thủ ngăn chặn, mình hoàn toàn không có cơ hội bắt công tử Tương. Sau
một hồi tính toán, lão đành cười lạnh nói với công tử Tương: “Có Đoạt Hồn
Cầm và Quỷ Ảnh Tử bảo vệ ngươi thì đã sao? Tám thuộc hạ của ta đang
canh giữ bên dưới, không ai có thể đưa ngươi ra khỏi Nhã Phong kỳ đạo
quán.”
“Ta biết, đó là Công Môn Bát Kiệt,” công tử Tương cười nói: “Nghe
nói họ là cao thủ được Liễu gia nhọc công lựa chọn trong số các hào kiệt võ
lâm có chí hướng tiến thân vào công môn, ai nấy đều có sở trường riêng,
hiếm gặp địch thủ trên giang hồ. Có điều ta không hề định cứ thế bỏ đi,
muốn đi ta cũng phải để Liễu gia đích thân tiễn chứ.”