thánh hiền, ngoài điển cố trong lịch sử ra, không biết còn đọc được điều gì
trong đó nữa không?”
Lạc Văn Giai ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: “Trung hiếu nhân nghĩa, lễ
nghĩa liêm sỉ.”
“Rắm chó!” Vân gia cười khinh bỉ. “Đọc sách không biết dùng cái đầu,
thà không đọc còn hơn! Không nhìn thấy được ý nghĩa sự thật đằng sau mặt
chữ, ngươi mãi mãi là một tên đần độn không biết suy xét, có tư cách gì làm
đệ tử của lão phu chứ? Trung hiếu nhân nghĩa, lễ nghĩa liêm sỉ? Ngươi thử
đếm xem từ xưa đến nay, bao nhiên nhân vật phong vân một thuở, liệu có
mấy người được như vậy?”
Trí óc Lạc Văn Giai đột nhiên trở nên linh hoạt, chắp hai tay lại quỳ
xuống đất cúi lạy nói rằng: “Sư phụ dạy rất phải, đệ tử sẽ nhớ kỹ trong
lòng!”
Vân gia không tránh đi, cũng không đỡ gã dậy, chỉ lạnh lùng bảo:
“Muốn làm đệ tử của lão phu, ngươi trước tiên phải học ẩn nhẫn rồi phản
nghịch, phải trở nên trơ trẽn vô sỉ. Bằng không cái mặt già của Thiên Môn
Môn chủ Vân Tiếu Phong này, chẳng phải sẽ mất hết thể diện vì ngươi hay
sao?”
Tuy ngôn từ của Vân gia rất nghiêm khắc, nhưng khi lọt vào tai Lạc
Văn Giai lại chẳng khác nào tiếng nhạc trời. Gã vội dập đầu ba cái, cảm kích
nói: “Sư phụ ở trên, xin nhận của đệ tử một lạy này! Đệ tử nhất định sẽ cẩn
tuân sư mệnh, tuyệt đối không làm mất mặt của lão nhân gia người.”
“Ngươi chớ vội bái sư, ngươi có đủ tư cách làm đệ tử của lão phu hay
không hãy còn chưa chắc!” Vân gia hừ lạnh một tiếng rồi bất ngờ giạng hai
chân ra, chỉ vào háng của mình ra lệnh: “Chui qua!”
“Sao cơ?” Lạc Văn Giai ngẩn người, cho rằng mình đã nghe lầm.
“Chui qua!” Vân gia gằn giọng bảo, “Bây giờ lão phu sẽ dạy ngươi
công phu cơ bản của bản môn… trơ trẽn vô sỉ!”
Lạc Văn Giai chần chừ đứng lên, trong lòng như có sóng lớn cuồn
cuộn. Phân vân do dự mãi, cuối cùng dục vọng báo thù đã vượt qua nỗi nhục