“Hừ! Sử liệu ghi chép không tường tận, thì có thể cho đó là chuyện bịa
đặt à?” Vân gia hừ một tiếng lạnh lùng. “Hàn Tín nửa đời là một tay du thủ
du thực ở chốn quê nghèo hẻo lánh, vừa xuống núi đã có thể thống lĩnh thiên
binh vạn mã đánh trăm trận trăm thắng, ngươi cho rằng ông ta là tướng tài
trời sinh à? Gia Cát Lượng là thư sinh nghèo ở sơn thôn hoang vu, vừa ra
giang hồ đã phò trợ Lưu Bị chia ba thiên hạ, ngươi nghĩ ông ta là thần tiên
trên trời hạ giới ư? Cũng là người đọc sách, vì sao có người khổ học cả đời,
ngoài làm được mấy bài thơ chẳng ra sao, thì chỉ biết đọc thuộc lòng mấy
quyển Tứ thư Ngũ kinh? Nhưng sao có người chỉ dựa vào tấm thân yếu ớt
mà thay triều đổi đại, dựa vào sức một người mà viết nên cả lịch sử hào
hùng?”
“Sư phụ muốn nói, tất cả họ đều là người của Thiên Môn?” Lạc Văn
Giai lấy làm kinh ngạc.
Vân gia không trả lời, mà hỏi ngược lại: “Học thuộc binh thư, liệu có
thể trở thành danh tướng không? Nhắm mắt làm liều, liệu có thể trở thành
đại gia binh pháp không?”
“Việc này… sợ rằng không thể.” Lạc Văn Giai bất ngờ nhận ra, những
nhà binh pháp lẫy lừng xưa nay như Hàn Tín, Gia Cát Khổng Minh đều xuất
hiện hết sức ly kỳ. Dẫn quân đánh trận là một môn học vấn yêu cầu thực tiễn
rất cao, thật khó mà tưởng tượng nổi một thống soái chưa bao giờ chỉ huy
một người lính nào mà một bước lên trời, có thể lập tức thống soái thiên
binh vạn mã chuyển bại thành thắng, trở thành nhân vật hô phong hoán vũ,
sáng tạo hay viết lại cả lịch sử. Nhưng trong lịch sử những nhân vật như vậy
lại không ít chút nào.
“Ngươi đã làu thông sử sách, mà chưa từng thực sự nghĩ đến những vấn
đề này?” Nét mặt Vân gia hiện lên một nụ cười giễu cợt. “Coi như ngươi đã
uổng công đọc sách rồi.”
“Đệ tử ngu muội, mong sư phụ chỉ dạy!” Lạc Văn Giai mồ hôi vã ra
như tắm, đột nhiên nhận ra trước đây mình đọc sách đúng là không hề động
não, không nghĩ ngợi kỹ càng, không hề muốn tìm hiểu sâu xa.