ăn một.”
Phúc vương khẽ gật đầu: “Xem ra một khi dính dáng đến lợi ích cá
nhân, con người sẽ bắt đầu suy nghĩ lý trí hơn. Tuy về mặt tình cảm họ đều
mong Tô Kính Hiên thắng, nhưng thực tế người chọn Đằng Nguyên Tú
Trạch chắc chiếm đến nửa rồi.”
Ngụy sư gia cười hùa nói: “Đúng vậy! Cũng chỉ ở vùng Kim Lăng nơi
Tô gia lập phủ, người ta mới có lòng tin vào Tô Kính Hiên, đặt tỷ lệ hai ăn
một. Nếu tiểu nhân đoán không sai, vương gia đang định nhắm vào tâm lý
này của họ để bày ra một cái bẫy không lọt khe hở nào.”
Phúc vương than thở: “Đáng tiếc cái bẫy này gạt được kẻ khác, chứ
chắc chắn không lừa được Thiên Môn công tử Tương. Nếu không ngoài dự
đoán của ta, có lẽ y đã ngửi thấy hơi tiền lần tới rồi cũng nên.”
Ngụy sư gia thấy Phúc vương lộ vẻ ưu tư, vội lên tiếng an ủi: “Vương
gia trước đó đã sắp xếp một con cờ bí mật để đối phó với y, lần này trừ phi y
không tới, nếu tới nhất định sẽ hối hận cả đời!”
Phúc vương lắc đầu, lòng nặng trĩu: “Công tử Tương tâm tư kín kẽ, mắt
lửa ngươi vàng, không có cái bẫy nào qua được mắt y, y là biến số duy nhất
mà bản vương không thể nắm chắc. Trước khi bắt được y, kế hoạch của bản
vương vẫn còn những rủi ro khó lường, không thể nói là không có sơ hở.”
Lời vừa dứt, một hộ vệ vương phủ hối hả chạy tới, trong tay y là một
con bồ câu đưa thư trắng như tuyết. Thấy chim bồ câu, ánh mắt Phúc vương
tức thì lộ vẻ mong đợi.
“Vương gia! Bồ câu đưa thư cuối cùng đã về rồi!” Gã hộ vệ hai tay
dâng bồ câu tới trước mặt Phúc vương. Lão đón lấy bồ câu, gỡ ống trúc
buộc vào chân, dốc cuộn giấy bên trong ra. Một thuộc hạ vội giơ lồng đèn
lại gần, Phúc vương mở giấy xem qua một lượt, sau đó mặt không biến sắc
châm lửa đốt bỏ.
“Trong thư nói gì vậy thưa vương gia?” Ngụy sư gia thận trọng hỏi.
“Chó săn đã phát hiện hành tung của hồ ly!” Phúc vương vừa nói vừa
vứt mảnh mật thư đã cháy thành tro, ngửa mặt nhìn trời, đột nhiên lẩm bẩm: