“Không dám!” Lạc Văn Giai cười nói. “Quy định này là do Đầu Sẹo
đại gia đặt ra, tiểu nhân sao dám làm trái? Trừ phi Đầu Sẹo đại gia từ nay về
sau không bắt mọi người hiếu kính nữa, bằng không tiểu nhân cũng không
dám khác biệt với các huynh đệ khác.”
“Ngươi…” Đầu Sẹo ngẩn người, giật lấy cái bánh ngô của Lạc Văn
Giai, cắn mạnh một miếng rồi lẩm nhẩm bật ra mấy chữ: “Không biết điều!”
Lạc Văn Giai quay người đi về với đám tù nhân, bẻ đôi cái bánh ngô
còn lại của mình đưa một nửa cho người vừa bị cướp sạch bánh. Tên tù ngỡ
ngàng ngẩng đầu nhìn Lạc Văn Giai, thì thấy gã cười cười chân thành, nhẹ
nhàng bảo: “Đừng khách khí, bốn biển đều là huynh đệ.”
Tù nhân đó vành mắt ngấn lệ, vội cúi đầu nhận lấy nửa cái bánh ngô,
chỉ hai ba miếng đã nuốt hết vào cùng với nước mắt.
Đầu Sẹo trước tiên đem mấy cái bánh ngô của đám tù nhân dâng lên
cho Vân gia trên giường bệnh, sau đó mới chia phần còn lại cho hai tên tâm
phúc. Trong lúc ba tên ngồi hưởng thụ rất nhiều lương thực lại thấy đám tù
khổ sai bắt đầu nhường nhịn cho nhau chút ít lương thực còn lại, ba tên nhai
bánh ngô mà chẳng thấy mùi vị gì, bất giác cảm thấy như bị cô lập.
Lạc Văn Giai trò chuyện vui vẻ với đám bạn tù, bắt đầu kể những
chuyện dã sử thú vị, khiến đám tù khổ sai vốn ít đọc sách dần dần vây lấy
gã, say sưa lắng nghe, chốc chốc lại nở nụ cười tự đáy lòng. Đầu Sẹo không
cam tâm bị lạnh nhạt, cầm roi quất loạn vào đám tù khổ sai: “Không làm
việc hả? Mẹ các ngươi vẫn còn rảnh mà nghe kể chuyện đấy hả?”
Đám tù nhân tiếc rẻ tản ra, rồi bắt đầu xếp hàng chuẩn bị vào hầm mỏ
dưới đòn roi của Đầu Sẹo.
Trong hầm mỏ tối tăm mờ mịt, đám tù khổ sai lại bắt đầu công việc
buồn chán tẻ nhạt, bầu không khí ngột ngạt đến mức đông đặc lại. Lạc Văn
Giai bụng đói cồn cào chỉ thấy tay chân mỏi nhừ run rẩy, mắt mũi lờ mờ,
mấy lần suýt ngã. Đoán mình không thể hoàn thành khối lượng công việc,
gã hơi có chút hối hận trong lòng vì đã nhường thức ăn của mình cho người
khác. Đúng lúc đó, trong bóng tối chợt nghe người bên cạnh thì thầm: “Lạc