Tôn Diệu Ngọc gật đầu, quay sang bên trái Minh Nguyệt, bắt gặp một
thiếu nữ áo trắng mặt tươi như hoa, trông chỉ hai mươi tuổi, diện mạo yêu
kiều diễm lệ, đặc biệt đôi mắt hút hồn trời phú, chốc chốc như có tia lửa điện
bắn ra xung quanh. Tôn Diệu Ngọc tuy là nữ tử, nhưng vẫn cảm thấy sức mê
hoặc của đối phương. Bà ta vội trấn tĩnh tinh thần, lạnh lùng trừng mắt, nữ
tử bèn tránh ánh mắt ấy, duyên dáng vái chào, chúm chím cười nói: “Vãn
bối Tuệ Tâm bái kiến tiền bối.”
Tôn Diệu Ngọc khẽ hừ một tiếng, chậm rãi nhìn sang người đứng sau
lưng mình. Nữ tử này nãy giờ vẫn luôn lặng lẽ đứng sau lưng bà ta, với năng
lực của Tôn Diệu Ngọc cũng phải tập trung tinh thần cảm nhận mới phát
hiện ra sự tồn tại của nàng, có thể thấy tu vi và nhẫn nại của nàng còn cao
hơn ba đồng môn còn lại. Đến khi nhìn thấy bộ dạng người này, Tôn Diệu
Ngọc không khỏi thầm tán thưởng. Nữ tử nọ tuổi chưa đến tam tuần, nhưng
đã mang phong thái siêu phàm thoát tục, có điều phong thái này khác với
các nữ đệ tử Thiên Tâm Cư có tu vi thâm hậu, đó là vẻ siêu nhiên thoát tục
đượm phần tà khí, cũng chỉ có người đủ tu vi như Tôn Diệu Ngọc mới phân
biệt được sự khác biệt này. Bà ta nhìn chằm chằm đối phương một hồi, hờ
hững hỏi: “Tịnh Phong sứ?”
“Vãn bối Tịnh Phong bái kiến tiền bối!” Nữ tử vái chào, ánh mắt tĩnh
lặng ôn hòa có mấy phần giống Tố Diệu Tiên năm xưa. Tôn Diệu Ngọc
thầm kinh ngạc, xem ra Khấu Diệm cũng phải rất nhọc lòng mới chọn ra
được tứ đại Quang Minh sứ này. Chỉ riêng Tịnh Phong sứ đã là một kình
địch hiếm gặp!
Tại một góc khuất không ai để ý bên dưới lôi đài, Vân Tương cũng
đang theo dõi mọi diễn biến trên bục. Màn xuất hiện đột ngột của Tôn Diệu
Ngọc buộc gã phải lưu tâm. Tiêu bá thấy vậy nhỏ giọng giải thích bên cạnh:
“Nhìn tư thế bộ pháp của nữ tử này chắc là cao thủ Thiên Tâm Cư trong
truyền thuyết!”
“Thiên Tâm Cư? Đó là môn phái gì?” Vân Tương nhíu mày hỏi. Lần
trước được đệ tử Thiên Tâm Cư Liễu Thanh Mai tương trợ, gã mới thoát