không nhẹ, Quang Minh sứ vẫn còn Minh Nguyệt và Tuệ Tâm chưa hề hấn
gì, trận chiến này rõ ràng bà ta đã thua.
Khấu Nguyên Kiệt tức thời bước ra, sang sảng cười nói: “Quên không
nói trước với tiền bối, tháp lưu ly là thần khí của bản giáo, có sẵn thần lực
diệu kỳ, nếu ai đột ngột tiếp cận chắc chắn sẽ bị thần lực phản kích. Tuy tiền
bối bị thương trong tay Quang Minh sứ, nhưng cũng vì sơ suất chạm vào
tháp lưu ly trước, trận này xem như hòa được không?”
Tôn Diệu Ngọc lạnh lùng hừ một tiếng, chẳng nói chẳng rằng nhảy
xuống bục. Tuy tiếp tục đánh bà ta chưa chắc đã thua, nhưng bên cạnh còn
có tên đệ tử một lòng muốn ám toán mình, Tôn Diệu Ngọc không dám quá
mạo hiểm.
Khấu Nguyên Kiệt thấy Tôn Diệu Ngọc chịu thua bỏ đi thì thầm thở
phào nhẹ nhõm, nhìn quanh một lượt cười nói: “Thiên Tâm Cư trước giờ thế
bất lưỡng lập với bản giáo, nhưng qua trận đấu vừa rồi, ân oán trong quá
khứ cũng xem như gột sạch. Đến Thiên Tâm Cư còn có thể hòa giải với bản
giáo, vậy trên đời này còn thù hận gì không thể hóa giải chứ?”
Quần hùng thấy đến cao thủ Thiên Tâm Cư cũng đã bại trận bỏ đi,
Thiếu Lâm, Võ Đang thì ngấm ngầm cấu kết với Ma Môn, họ tự vấn bản
thân thế cô lực nhược, tiếng nói không có trọng lượng, trước thế lực hùng
hậu của Ma giáo, không ai dám hé răng một lời. Khấu Nguyên Kiệt thấy
vậy, bèn lớn tiếng cười nói: “Mọi người đã có thể bỏ qua ân oán quá khứ,
vậy chuyện liên minh dĩ nhiên sẽ trôi chảy rồi.”
“Khoan đã!” Phía dưới bục chợt vang lên một giọng nói uể oải, song có
phần vang vọng giữa rừng người im lặng như tờ. Khấu Nguyên Kiệt nhìn về
hướng tiếng nói, cặp mắt lập tức lóe lên hàn quang hiếm thấy. Tuy đã nhiều
năm không gặp, nhưng y vẫn có thể nhận ra ngay khắc tinh, cũng là kẻ địch
truyền kiếp của mình!
“Công tử! Công tử định, định làm gì?” Tiêu bá vội kéo Vân Tương
đang đứng dậy, nhỏ giọng nhắc: “Chuyện này để lão nô lo liệu là được, Ma
Môn trước giờ hành sự không kiêng nể gì, công tử tuyệt đối đừng mạo
hiểm!”