sư thúc! Thích khách đâu? Đi đâu rồi?”
La Nghị cười khổ lắc đầu. Tuy Vân đại ca đã đoán được Viên Thông bị
gã đánh rắn động cỏ chắc chắn sẽ có hành động, vì vậy khi biết Viên Thông
để Giác Năng về nhà thăm cha mẹ, La Nghị đã âm thầm chặn y lại, còn
mình giả trang thành Giác Năng tức tốc lên đường, dụ sát thủ mắc câu, có
điều cậu không thể ngờ Viên Thông lại đích thân ra tay. Ba chiêu kiếm vừa
rồi thiếu chút nữa đã lấy mạng La Nghị, hiện giờ dù có thêm bảy, tám võ
tăng Thiếu Lâm ngày thường vốn có giao tình tốt với cậu e cũng không chặn
nổi Viên Thông. Hơn nữa, nếu phát giác ra thân phận của Viên Thông, liệu
mấy võ tăng này còn giúp cậu hay không, điều này thật không dám nói chắc.
La Nghị bị bâu lấy hỏi han, đành nói lảng đi: “Thích khách giảo hoạt quá, đã
trốn mất rồi.”
“Lạ nhỉ, ai lại ở đây để phục kích Giác Năng?” Một võ tăng ngờ vực
gãi đầu, y là một trong Thập Bát La Hán của Thiếu Lâm, tuy đầu óc không
mấy thông minh, nhưng võ công không hề tầm thường.
“Đúng đấy! Tiểu sư thúc, Giác Năng sư đệ bình thường hay hầu hạ bên
cạnh phương trượng, ít khi hành tẩu giang hồ, sao lại kết thù oán với người
khác chứ?” Một võ tăng khác cũng hồ nghi hỏi.
La Nghị xòe hai tay, tỏ vẻ vô tội: “Chuyện này sao ta biết được? Mọi
người cùng đi hỏi Giác Năng xem.”
Mấy hòa thượng theo La Nghị trở về, một võ tăng nhìn bộ dạng La
Nghị, bật cười trêu chọc: “Tiểu sư thúc mặc tăng y cũng giống hòa thượng
thật, hay là xuất gia cùng chúng ta luôn đi.”
La Nghị chưa kịp đáp, một võ tăng khác đã cướp lời: “Tiểu sư thúc
khôi ngô anh tuấn, hào hoa phong nhã, còn muốn lấy vợ đẻ con, sao mà xuất
gia làm hòa thượng như chúng ta được?”
Mấy người trẻ tuổi dọc đường cười nói hỉ hả, trêu đùa lẫn nhau, hoàn
toàn vứt bỏ sự câu nệ và nghiêm chỉnh khi ở trong chùa.