chân bồng bềnh như trên mây, xương cốt tứ chi có cảm giác dễ chịu khó tả,
tâm trí vui vẻ sảng khoái chưa từng thấy, trước mắt lão chỉ thấy lấp loáng
thứ ánh sáng ngũ sắc kỳ ảo. Cảm giác sung sướng hân hoan này mạnh mẽ
đến nỗi, chắc hẳn thế giới Tây phương Cực Lạc trong truyền thuyết cũng chỉ
đến vậy mà thôi.
Ngoại trừ Khấu Diệm, những người còn lại chứng kiến cảnh Viên
Thông rũ sạch bộ dạng cao tăng đắc đạo, hồn xiêu phách lạc nằm gục xuống
đất rên rỉ, mặt mày toe toét nụ cười ngô nghê, ai nấy đều chỉ biết há hốc
miệng ngạc nhiên. Nam Cung Phóng không kìm được lầm bầm hỏi: “Đây là
thuốc gì, dược tính của nó thật quỷ dị?”
Khấu Diệm cười nói: “Đây là tinh chất được chắt lọc từ quả anh túc, có
tác dụng khiến tâm trí người ta khoan khoái vui vẻ. Niềm khoái lạc này còn
cuồng nhiệt hơn cả nam hoan nữ ái, Nam Cung công tử có muốn thử
không?”
Nam Cung Phóng giật bắn mình, xua tay lia lịa: “Đơn dược quý như
vậy xin môn chủ đừng lãng phí cho tiểu nhân.”
“Nói cũng đúng.” Khấu Diệm cười cất chiếc bình sứ đi: “Ta ẩn cư ở núi
Côn Luân mười tám năm nếm đủ trăm cay nghìn đắng mới luyện được gần
trăm viên Thất Hồn đơn này. Dù hiện giờ có thể tiếp tục chế luyện, nhưng
giá trị của mỗi viên thuốc này người thường không thể nào tưởng tượng nổi,
vì vậy không phải những kẻ chí tôn một phái như Viên Thông thì đúng là
không có tư cách thưởng thức Thất Hồn đơn của lão phu.”
Nam Cung Phóng thở phào, cười hỏi: “Thất Hồn Đơn này ngoài việc
khiến người ta hồn xiêu phách lạc không biết còn tác dụng gì?”
Khấu Diệm mỉm cười bí ẩn: “Điểm lợi hại nhất của Thất Hồn đơn
chính là một khi người thường uống vào sẽ bị nghiện, không thể nào bỏ
được. Cứ khoảng dăm ba bữa lại phải uống một lần, nếu không người sẽ như
bị hàng trăm vuốt sắc cào cứa tâm can, nghìn vạn con kiến cắn xé xương
tủy, sự giày vò này còn ghê gớm hơn bất cứ hình phạt tra tấn nào trên đời.”
Nam Cung Phóng sực hiểu, liên tục gật gù: “Như vậy thì, Viên Thông
chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lệnh môn chủ, phái Thiếu Lâm từ nay