Ba ngày sau Vân Tương đã tới Hàng Châu, lập tức đi gặp Du Trọng
Sơn ngay trong đêm. Nghe tin Vân Tương cầu kiến, Du Trọng Sơn chẳng
kịp mặc áo đã lao ra khỏi nội đường, vừa trông thấy gã đã nắm chặt hai tay,
vừa bất ngờ vừa mừng rỡ chửi: “Hay cho đồ không thức thời này! Lần trước
sau khi dẹp giặc Oa, ta vốn định tiến cử ngươi với triều đình, ai ngờ ngươi
không từ mà biệt, hại vi huynh không biết ăn nói sao. Lần này ngươi đừng
mong chạy nữa nhé!”
Vân Tương áy náy nói: “Tiểu đệ không có chí làm quan, đã phụ ý tốt
của tướng quân, mong huynh thứ tội.”
“Thứ tội con khỉ!” Du Trọng Sơn mắng: “Ta biết hoài bão của đệ hạng
tục nhân như ta không thể so bì, vì vậy chức quan này đệ làm hay không
cũng chẳng sao. Chỉ cần hằng ngày đệ cùng ta uống rượu bàn binh, diễn tập
binh pháp hoặc giúp ta huấn luyện binh hùng tướng mạnh là ta vui rồi!”
Vân Tương cảm động gật đầu, nghiêm trang nói: “Lần này đệ đến là vì
Đông Hương Bình Dã Lang đã trốn về Đông Hải, lại được Ma Môn giúp đỡ,
rắp tâm quật khỏi. Đệ muốn muốn mượn sức tướng quân tiêu diệt tên giặc
lùn này!”
Du Trọng Sơn mừng rỡ, gật đầu lia lịa: “Đông Hương không chịu từ bỏ
dã tâm, vậy thì hai chúng ta sẽ lại liên thủ, tiêu diệt tên thủ lĩnh giặc Oa đã
gây hại cho duyên hải ta mấy chục năm nay. Đi! Chúng ta vừa uống vừa
bàn!”
Hai người kéo nhau vào phủ, Vân Tương bèn thuật sơ qua kế hoạch Ma
Môn trợ giúp Đông Hương đông sơn tái khởi, quấy nhiễu duyên hải và tiếp
ứng cho Ma Môn cùng Ngõa Thích, Du Trọng Sơn nghe kể kinh hãi, lẩm
bẩm hỏi: “Nói vậy thì, Đông Hương chỉ là một phiến quân để Ma Môn khởi
sự?”
Vân Tương gật đầu: “Vì vậy chúng ta không thể tốn quá nhiều thời
gian và sức lực với y, buộc phải dùng cách đơn giản nhất và nhanh gọn nhất
để giải quyết.”
Du Trọng Sơn vuốt chòm râu ngắn dưới cằm, hồ nghi hỏi: “Chúng ta
không biết tung tích và kế hoạch hành động của Đông Hương thì làm sao có