Vân Tương sững người, chợt nhận ra vừa rồi Võ Diên Bưu để gã nói ra
thù lao là một cái bẫy, ép gã phải dốc sức đi tìm Minh Châu, giúp tìm kiếm
không thù lao và có thù lao dĩ nhiên trách nhiệm trên vai cũng khác hoàn
toàn. Chỉ là Võ Diên Bưu không biết địa vị của Minh Châu trong lòng Vân
Tương, dù không có thù lao, gã cũng sẽ dốc hết sức tìm kiếm. Vì vậy dù
Vân Tương biết rõ là bẫy, vẫn kiên định nói: “Nếu không tìm được quận
chúa Minh Châu và con gái, tại hạ bằng lòng lấy tính mạng để đền bù!”
“Được! Ta đồng ý với công tử!” Võ Diên Bưu nở nụ cười, chìa tay về
phía Vân Tương: “Chúng ta đập tay thề, bắt đầu từ bây giờ, nếu con dâu và
cháu gái ta có bất cứ rủi ro gì, công tử Tương sẽ phải chôn chung với họ!”
Vân Tương bất chấp ánh mắt của Triệu Văn Hổ và Lý Hàn Quang, đập
tay cùng Võ Diên Bưu, khảng khái đáp: “Thành giao!”
Lúc rời khỏi phủ tướng quân, Lý Hàn Quang không nhịn được luôn
miệng oán trách: “Công tử, sao có thể lấy tính mạng của mình trói buộc với
hai mẹ con đã mất tích nhà họ? Lỡ như họ có mệnh hệ gì, há chẳng…” Nói
tới đây, y bất giác lắc đầu quầy quậy.
Vân Tương ưng dung nói: “Kẻ bắt cóc mẹ con Minh Châu không phải
đạo tặc bình thường, chúng dám mạo hiểm cướp người từ tay quan binh, có
thể thấy là nhắm vào thân phận đặc biệt của quận chúa Minh Châu. Mà chỉ
khi họ còn sống mới có giá trị lợi dụng, vì vậy họ rất an toàn.” Còn một lý
do khác gã không nói ra, từ lúc nghe tin mẹ con Minh Châu mất tích, gã chỉ
hận không thể lập tức dùng tất cả thế lực đi tìm kiếm. Vân Tương luôn cảm
thấy mắc nợ tình cảm chân thành của Minh Châu, nếu có thể, gã bằng lòng
lấy tất cả mọi thứ trừ tình cảm ra để bù đắp, thậm chí cả tính mạng của
mình.
Lúc nói chuyện, mấy người đã ra ngoài phủ tướng quân, Vân Tương
thấy trời sẩm tối, bèn dừng bước nói với Triệu Văn Hổ và Lý Hàn Quang:
“Chúng ta chia tay tại đây đi. Hai ngươi đi báo danh ở quân doanh mới, còn
ta đi Thập Lý Ba ngay đêm nay.”
“Vậy sao được?” Lý Hàn Quang vội nói: “Chuyện này chúng ta cũng
có phần, sao có thể đổ hết trách nhiệm cho công tử?”