6
Trao
đổi
M
ơ màng không biết bao lâu, Vân Tương bị tiếng gõ cửa khe khẽ đánh
thức, gã gà gật đáp, lập tức bên ngoài vang lên tiếng thông báo của Võ
Trung: “Công tử, cách của công tử có hiệu quả rồi! Có người dân đến báo về
tung tích của phỉ đồ cho chúng ta!”
Vân Tương lập tức tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, mở cửa hỏi ngay: “Người ở
đâu?”
“Công tử đừng vội, đợi lão nô hầu hạ công tử rửa mặt rồi hãy đi gặp
khách.” Bên cạnh chợt vang lên giọng nói già nua quen thuộc, Vân Tương
quay đầu nhìn, gương mặt hiện lên nụ cười ấm áp: “Tiêu bá, các người cuối
cùng đã tới.”
Tiêu bá cười nói: “Không chỉ chúng tôi, công tử xem lão nô còn đưa ai
tới cho công tử đây.”
Một thiếu niên rắn rỏi đôn hậu từ sau lưng Tiêu bá lách ra, mỉm cười
ôm quyền chào Vân Tương: “Vân đại ca!
Vân Tương vừa thấy người này đã vui mừng ra mặt, bất giác vỗ ngực
thiếu niên: “Sao đệ lại đến đây, các sư huynh trong chùa biết không? Đệ đã
khỏe hẳn chưa?”
Thì ra thiếu niên chính là La Nghị lần trước vì cứu Vân Tương mà bị
thương dưới chưởng của Khấu Diệm, thấy Vân Tương hỏi, cậu ưỡn ngực
thản nhiên đáp: “Thương thế khỏi hẳn rồi! Mấy sư huynh trong chùa nghe
nói Vân đại ca muốn đi biên ải giúp đỡ quân Trấn Tây chống lại người Ngõa
Thích nên đều ủng hộ đệ đến giúp Vân đại ca. Lần trước phương trượng