“Quả nhiên là ngươi!” Vân Tương cũng thở dài. Hai người nhìn nhau,
trong mắt đều lóe lên tia sáng dị thường, đó đã không chỉ đơn giản là mối
hận thù khắc cốt ghi tâm.
“Đúng là ta!” Nam Cung Phóng đắc ý cười: “Ta vốn không ngờ có thể
dụ được ngươi tới, vì vậy chỉ để lại một kẻ đưa đường ở Thập Lý Ba. Ai ngờ
đường đường Thiên Môn công tử Tương lại bị một tên lão thiên hạng bét lừa
tới, xem ra quận chúa Minh Châu quả thực có địa vị không tầm thường
trong lòng ngươi.”
“Phu nhân và đứa bé đang ở đâu?” Vân Tương lạnh lùng hỏi.
“Họ đang ở một nơi rất an toàn, chuyện này ngươi không cần phải lo.”
Nam Cung Phóng bình thản cười: “Tạm không nói tới ân oán giữa chúng ta,
có một chuyện ta nghĩ mãi không hiểu, hy vọng ngươi có thể giải đáp cho
ta.”
“Nói đi!” Vân Tương thản nhiên đáp.
“Ngươi đã có của cải giàu có nhất thiên hạ, cũng đã có danh vọng như
mặt trời chính Ngọ sao còn phải chạy Đông chạy Tây lo chuyện không đâu
vậy?” Nam Cung Phóng đau khổ hỏi tiếp: “Ngươi đã có tất cả mọi thứ mà
người khác ngày đêm mong ước, tại sao còn phải mạo hiểm khắp nơi? Phá
giặc Oa, chống Ma Môn, hiện giờ lại tới làm hỏng chuyện lớn của ta. Ta biết
với cá tính cô ngạo của ngươi, chưa chắc đã coi hoàng đế Đại Minh ra gì,
huống hồ là làm quan cho hắn. Ngươi không vì danh, chẳng vì lợi, càng
không vì quan tước, rốt cuộc ngươi liều lĩnh đi mạo hiểm, không màng tính
mạng là vì cái gì?”
Vân Tương mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao: “Ngươi sẽ
không hiểu, mãi mãi không bao giờ hiểu. Những kẻ vì địa vị quyền thế của
bản thân mà có thể bán đứng quốc gia dân tộc mình giống như ngươi, sao có
thể hiểu được cái ta theo đuổi và hướng tới?”
“Ta đi tới ngày hôm nay chính là do người ép!” Nam Cung Phóng đã rũ
sạch vẻ nho nhã vừa rồi, mặt đỏ phừng phừng, cặp mắt sáng quắc trợn lên
nhìn Vân Tương rống lớn: “Ta vốn là công tử thế gia cẩm y ngọc thực, tiền
đồ rộng thênh thang. Là ngươi đã cướp đi tất cả mọi thứ của ta, ép ta phải