“Huynh, huynh… khụ khụ!” Vân Tương tức đến há hốc cả mồm trợn
tròn mắt, gặp phải hạng dị nhân quá tự tin mặt dày vô liêm sỉ khác người
như Kim Bưu, gã chỉ còn biết ho khù khụ.
“Ngươi không phản đối tức là đã đồng ý rồi.” Kim Bưu dương dương
đắc ý đưa một chén trà đến trước mặt Vân Tương. “Nào! Uống chén trà này
cho thông cổ mát họng. Hiếm khi nào gặp được đệ tử thiên tư trác việt như
ta đây, vui mừng một chút cũng là chuyện thường thấy thôi.”
Vân Tương cầm chén trà uống một hơi hết sạch, cố ghìm cơn ho, rồi
mới gắng gượng bật ra hai chữ “Không được!” từ trong lồng ngực.
“Cái gì không được?” Kim Bưu đập tay xuống bàn, nét mặt đầy vẻ
phẫn nộ: “Trà bái sư của ta ngươi cũng uống cạn rồi, bây giờ mới nói không
được, con mẹ nhà ngươi chứ có muốn ăn đập không?”
“Cái gì là trà bái sư?”
“Chính là chén trà lão tử đưa cho ngươi đó!”
Đến lúc đấy Vân Tương mới rõ, chén trà đối phương đưa cho mình để
thông họng, không ngờ lại bị thằng cha này nói thành trà bái sư. Bản thân
học đầy một bụng trí kế mưu lược, chỉ liếc mắt qua là vạch trần đủ loại âm
mưu thủ đoạn, mà lại dính phải mưu của thằng cha này. Vân Tương phẩy tay
đứng dậy, rót một ly trà đưa đến trước mặt Kim Bưu: “Trà ta có thể rót lại
mời huynh, rượu này ta không dám uống thêm nữa. Chuyện bái sư từ nay
không nhắc lại nữa, bằng không thì bằng hữu cũng không thể làm đâu. Cáo
từ!”
Vân Tương nói đoạn quay người định đi, thì thấy Kim Bưu đập mạnh
vào bàn đứng phắt dậy: “Đứng lại! Mẹ cha nhà ngươi đến cái mạng cũng là
của lão tử, lại còn kênh kiệu với ta! Hay là ngươi đã không muốn sống nữa
rồi?”
Vân Tương quay đầu cười lạnh lùng nói: “Vân Tương trói gà không
chặt, huynh muốn giết ta dễ như trở bàn tay, nhưng nếu huynh muốn ép ta
làm việc mình không thích, điều đó thật khó vạn phần.”