lúc đó Khấu Nguyên Kiệt đã phát giác ra không khí giữa hai người có gì
khác thường, không đợi Vân Tương trả lời liền bảo: “Để ta bảo nàng ta hôm
nay ngươi bận.”
“Không, ta sẽ đi luôn.” Vân Tương không để ý đến ánh mắt tuyệt vọng
và đau khổ của Kha Mộng Lan, thản nhiên như không đáp. Lời vừa dứt, Kha
Mộng Lan đã vung tay tát thẳng vào mặt gã, khàn giọng mắng chửi: “Huynh
đi chết đi! Ta không bao giờ muốn nhìn thấy bản mặt huynh nữa!”
Dứt lời, nàng bặm môi quay người bỏ chạy, suýt chút nữa thì đâm sầm
vào Kim Bưu. Kim Bưu đã nhìn thấy hết mọi chuyện diễn ra trước đó, bực
tức chỉ vào mặt Vân Tương, nhưng lại không biết nói gì, đành đuổi theo Kha
Mộng Lan.
Vân Tương xoa tay lên gương mặt nóng rát, vẻ mặt vẫn không biểu lộ
chút tình cảm nào, ra hiệu cho Khấu Nguyên Kiệt dẫn đường. Hai người lên
xe ngựa, chiếc xe lập tức chầm chậm lăn bánh. Trong thùng xe u hương
thoang thoảng, Khấu Nguyên Kiệt không ngừng quan sát vẻ ngoài điềm
nhiên của Vân Tương, ánh mắt thấp thoáng một niềm vui trên nỗi đau khổ
của người khác.
Xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại, khi xuống xe, Vân Tương mặt mày
rạng rỡ, cười lớn với mụ tú bà đang đon đả ra đón, hỏi: “Dao Hồng cô
nương ở đâu? Mau bảo nàng ấy ra nghênh tiếp bản công tử, hôm nay ta phải
say với nàng ấy!”
Sáng hôm sau, khi Vân Tương trở lại Phù Dung biệt viện, đã thấy
Đường Công Kỳ ra đón. Lão mỉm cười đầy ngụ ý, đưa cho gã một bức thư:
“Kha cô nương đi rồi, Kim Bưu cũng đi rồi. Càng lúc ngươi càng giống
người chúng ta cần rồi.”
Vân Tương lẳng lặng nhận thư, mặc dù đã sớm đoán được kết quả này,
nhưng trong lòng gã vẫn thấy hơi khó chịu, đồng thời cũng nhẹ đi phần nào.
Bên cạnh không còn bằng hữu, cuối cùng gã cũng có thể không lo không
ngại, bình tĩnh nhìn xa, lòng như sắt đá, hoàn toàn giống một người của
Thiên Môn.