thì giờ quanh co, Đường Công Đức đã có mặt trong nhà lao của quan phủ để
gặp con rể tương lai.
Diệp Hiểu vừa nhìn thấy người đến liền quỳ ngay xuống đất, khóc lóc
như mưa: “Nhạc phụ đại nhân, người, người phải cứu mạng con a!”
Đường Công Đức phẩy tay đuổi mọi người lui hết rồi mới hỏi:
“Chuyện này là thế nào? Ngươi tại sao lại thuê sát thủ giết huynh trưởng?”
“Điều, điều này chẳng phải là do người chỉ điểm sao?” Diệp Hiểu kinh
ngạc hỏi. “Con hoàn toàn làm như những gì người đã dặn dò, đến chuyện
tìm sát thủ cũng là người tìm trước cho con mà? Bây giờ xảy ra chuyện
ngoài ý muốn, người, người không thể bỏ rơi con được!”
“Khốn kiếp! Ta chỉ điểm ngươi khi nào?” Đường Công Đức nổi giận
lôi đình.
“Người chẳng phải đã kể cho con câu chuyện của người, muốn con học
theo sao?”
“Câu chuyện của ta? Chuyện gì?”
“Chính là chuyện năm đó người thuê sát thủ để ám hại chính mình, lập
kế hoạch vu oan cho em trai, con đã hoàn toàn làm theo ám thị của người
mà!” Diệp Hiểu cố gắng giãi bày mà không hề chú ý đến sắc mặt của Đường
Công Đức đã hoàn toàn thay đổi.
Sau khi hỏi cặn kẽ từng tình tiết, Đường Công Đức đã hiểu rõ ngọn
nguồn sự việc. Lão không cầm được nghiến răng bật ra một cái tên, Đường
Công Kỳ! Nhìn vẻ mặt hoang mang của Diệp Hiểu, khóe miệng lão miễn
cưỡng nở ra một nụ cười. Lão với tay qua hàng chấn song vỗ vỗ vai Diệp
Hiểu an ủi: “Ngươi cố gắng chịu khổ ở đây mấy hôm, ta sẽ nghĩ cách cứu
ra.” Nói đoạn lạnh mặt quay người bỏ đi.
Đệ tử của lão đứng đợi bên ngoài thấy Đường Công Đức một mình đi
ra, vội bước đến hỏi nhỏ: “Chúng ta không đưa Diệp công tử cùng đi?”
Đường Môn ở đất Ba Thục như đế vương, Đường Công Đức muốn
mang một phạm nhân đang ở trong ngục đi theo vốn không cần sự đồng ý
của quan phủ, nên người đệ tử kia thấy Tông chủ không đem con rể tương