đường, nhưng thân to đến bốn người ôm không xuể, tán rộng như một chiếc
ô khổng lồ, nên người ở trên cây hoàn toàn khuất lấp, lại thêm trời tối nên
mọi người nhất thời cũng không thể nhìn thấy chỗ Hắc Bạch Song Xà ẩn
nấp.
“Mẹ nó! Chỉ hận không thể cho thằng tiểu tử này một nhát!” Hắc Xà
chửi rủa, hai mắt nhìn Lạc Văn Giai như muốn tóe lửa, khiến gã sợ quá vội
nhắm tịt mắt lại, không dám kêu cứu tiếng nào nữa.
“Thôi! Chúng ta đi thì hơn, không nên đối mặt với bọn chúng.” Nữ tử
áo trắng nói rồi lại véo vào má Lạc Văn Giai một cái, khẽ cười: “Lạc công
tử đứng cho vững nhé, cẩn thận kẻo ngã xuống, hôm khác tỷ tỷ lại đến thăm
ngươi.”
Nữ tử áo trắng vung tay một cái, trên tay xuất hiện thêm sợi nhuyễn
tiên dài mấy trượng, khẽ hất nhẹ một cái, đã quấn vào một cành cây ở phía
xa, thân hình đu lên, ung dung lướt mấy trượng giữa tán cây tựa con linh xà,
rồi thu roi về trên không, cong mình lại, mượn lực quán tính lăng không cho
bay đi thêm mấy trượng nữa, nhẹ nhàng đáp xuống nóc từ đường.
Hắc Xà cũng làm y như vậy, phóng về phía từ đường, có điều rõ ràng
không được nhẹ nhàng khinh khoái như Bạch Xà. Chưa lướt tới từ đường,
thân mình y đã bắt đầu trầm xuống. Chỉ thấy ở trên không trung y vung roi
về phía trước, vừa khéo quấn vào ngọn roi của Bạch Xà vút tới, mượn lực ấy
mà vượt qua khoảng cách mười mấy trượng, đáp xuống nóc từ đường.
Lạc Văn Giai há miệng trợn mắt nhìn cảnh tượng, cơ hồ không dám tin
con người có thể linh hoạt như linh xà vậy. Giây lát sau gã mới lấy lại tinh
thần, chỉ tới chỗ hai người kia vừa đáp xuống, kêu lớn: “Bọn chúng ở kia,
bọn chúng ở trên mái từ đường!”
Mọi người ở dưới gốc cây nghe thấy tiếng Lạc Văn Giai, vội nhìn về từ
đường, nhưng sao còn thấy được bóng dáng Song Xà đâu nữa?
Tất cả xúm lại mỗi người một tay một chân cứu Lạc Văn Giai trên cây
xuống. Nghe gã kể chuyện vừa xảy ra, ai nấy bán tín bán nghi, từ thuở cha
sinh mẹ đẻ tới giờ, họ cũng chưa từng nghe nói đến hạng kỳ nhân như Hắc
Bạch Song Xà bao giờ cả. Chỉ có Lạc Tông Hàn sắc mặt hết sức nặng nề,