“Tiểu thư, cuối cùng cháu cũng về rồi!” Mấy hán tử vẻ mặt đau đớn từ
trong góc ùa ra tụ lại xung quanh Thư Á Nam. Nàng nhìn một lượt các lão
tiêu sư trong tiêu cục, vội hỏi: “Trương đại thúc, Lý đại bá, chuyện này là
thế nào? Cha cháu đâu?”
Trương tiêu sư đáp: “Hôm trước tổng tiêu đầu đã cho tất cả tiêu sư thôi
việc, đồng thời đuổi hết mọi người ra khỏi tiêu cục, chỉ để mình mình ở lại.
Mấy huynh đệ chúng ta không yên tâm liền đứng đợi ngoài tiêu cục. Đêm
qua tiêu cục đột nhiên bốc cháy, mấy người chúng ta xông vào, nhưng chỉ
cứu được… di thể của tổng tiêu đầu.”
“Di… thể?” Thư Á Nam thấy trước mắt tối sầm, choáng váng không
còn dám tin vào tai mình, “Tại sao cha cháu lại chết?”
Lý tiêu đầu vốn là người trầm ổn từng trải, lúc này cũng buồn bã kể lại:
“Tối qua lúc ta và lão Trương xông vào đám lửa, đúng lúc nhìn thấy tổng
tiêu đầu tự lấy đao cứa cổ mình. Tổng tiêu đầu tự sát, tiểu thư xin nén đau
thương.”
“Tự sát?” Thư Á Nam hét lớn, “Cha cháu xông pha giang hồ đã trải qua
không ít gian nan hiểm trở, chuyện gì có thể bức cha tự sát?”
Lý tiêu đầu ủ dột nói: “Tiểu thư theo ta, chúng ta đã lập linh đường ở
ngôi miếu hoang ngoài thành. Cháu bái tế tổng tiêu đầu xong, chúng ta sẽ kể
hết cho cháu nghe.”
Trong ngôi miếu hoang ngoài thành, ngọn đèn leo lét, pho tượng Phật
trên ban thờ từ lâu đã vỡ nát không thành hình, giữa miếu có một cỗ quan tài
mỏng mảnh, bài vị trước quan tài khắc vài chữ lạnh lẽo: Linh vị Thư Chấn
Cương.
“Cha!” Thư Á Nam lao tới trước quan tài còn chưa đóng nắp, trong
quan là người cha nàng gắn bó bao năm nay. Thư Á Nam lệ đẫm như mưa,
chỉ thấy cả thế gian hoàn toàn sụp đổ. Không biết bao lâu sau, nàng mới dần
bình tĩnh lại, gạt đi nước mắt trên mặt, quay sang hỏi mấy tiêu sư: “Cha
cháu vì sao tự sát?”