chịu trận, đột nhiên một bàn tay vươn ra chặn đứng cái tát của Nam Cung
Thụy. Lão đưa mắt nhìn, thì ra là Liễu Công Quyền. Nam Cung Thụy vội
ôm quyền dõng dạc nói: “Đa tạ Liễu gia giúp sức, tại hạ nhất định sẽ hậu tạ!
Người đâu, mau đem ngân phiếu một vạn lượng ra đây!”
Tên tùy tùng nhận lệnh rời đi, lúc sau cầm một xấp ngân phiếu trở lại
Tiêu Tương biệt viện, Nam Cung Thụy ra hiệu, y đưa đến trước mặt Liễu
Công Quyền. Liễu Công Quyền không đếm xỉa tới ngân phiếu, nhìn Nam
Cung Thụy, điềm nhiên nói: “Ngươi hay ta là bổ khoái?”
“Đương nhiên là lão bổ đầu rồi!” Nam Cung Thụy vội cung kính đáp:
“Liễu gia quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất thần bổ, tại hạ lúc trước có
điều thất lễ, mong Liễu gia thứ tội!”
“Người đã biết lão phu là bổ khoái, thì nghi phạm nên do lão phu đưa
đi. Nam Cung tông chủ chắc sẽ không khinh thường luật pháp Đại Minh
chứ?”
Nam Cung Thụy ngẩn người, nụ cười tắt lịm, lạnh lùng nói: “Ở đây
không có người ngoài, ta cũng không ngại nói thẳng. Ả này đã khiến con trai
ta bị tàn phế, ta muốn dùng cách của mình để đòi lại công bằng. Nếu Liễu
gia coi như không có việc gì, cầm ngân phiếu rời khỏi đây, Nam Cung thế
gia sẽ vĩnh viễn coi ngươi là bằng hữu.”
Liễu Công Quyền liếc nhìn xấp ngân phiếu dày trước mặt, ngao ngán
thở dài: “Một vạn lượng bạc, lão phu có làm cả đời bổ khoái cũng không
kiếm được con số này. Nhưng nếu ngươi đã biết lão phu là thần bổ do thánh
thượng sắc phong thì càng không nên đem ngân lượng ra mua chuộc. Dựa
vào điểm này, lão phu có thể bắt ngươi vì tội hối lộ.”
Nam Cung Thụy biến sắc, nghiêm giọng hỏi: “Liễu gia như vậy là
không nể mặt Nam Cung Thụy rồi?”
Liễu Công Quyền thản nhiên đón nhận ánh mắt sắc lẹm như dao của
Nam Cung Thụy: “Nghi phạm do lão phu bắt được thì phải được xét xử
công bằng theo luật pháp Đại Minh. Thể diện của Nam Cung tông chủ, lẽ
nào còn lớn hơn sự tôn nghiêm của luật pháp Đại Minh?”